Afghanistan - phép thử năng lực Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO)
Sau thất bại ê chề nhất của Mỹ và các đồng minh phương Tây, Afghanistan nổi lên như một thách thức đáng gờm đối với SCO và cũng là cơ hội duy nhất cho liên minh các quốc gia Á-Âu này.
Hai mươi năm can thiệp nước ngoài do Mỹ lãnh đạo đã không mang lại sự thịnh vượng, cũng không ổn định cho đất nước Afghanistan. Sau hàng trăm tỷ USD được chi cho các hoạt động quân sự vô tiền khoáng hậu và với hàng nghìn người Mỹ thiệt mạng, chính quyền Biden phải đối mặt với một thực tế khắc nghiệt: Một hệ thống chính trị kiểu phương Tây khó có thể bén rễ ở Kabul; Washington đã thua và họ đang rút quân. Thách thức chính đối với Tổng thống Biden và ê-kíp là làm thế nào để thất bại đau đớn của Mỹ bớt nhục nhã hơn và cuộc rút lui diễn ra êm thấm hơn.
Điều này không có nghĩa là Mỹ sẽ không đóng vai trò gì tại Afghanistan sau ngày 11/9/2021. Washington có thể tiếp tục hỗ trợ kinh tế và kỹ thuật chính phủ Kabul một thời gian, thông qua chia sẻ dữ liệu tình báo, hoặc thậm chí thông qua các cuộc không kích giới hạn chống lại các lãnh chúa nổi loạn tại các tỉnh. Tuy nhiên, vị trí của Afghanistan trong các kế hoạch chiến lược của Mỹ và phương Tây sẽ giảm đáng kể. Cuối cùng, chỉ người Afghanistan mới có thể giải quyết xung đột ở đất nước của họ thông qua đối thoại chính trị và tiến trình hòa bình bao trùm.
Đồng thời, ngay từ bây giờ, tương lai của Afghanistan không phải là vấn đề đáng quan tâm đối với các cường quốc xa xôi, mà đối với các quốc gia thuộc khu vực xung quanh nước này, chẳng hạn như Iran, Pakistan, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và các nước Trung Á. Việc những “tay chơi” này có thể có một cách tiếp cận chung của họ đối với Afghanistan sẽ là yếu tố khách quan quan trọng ảnh hưởng đến tương lai của đất nước. Đáng buồn, không có sự đồng thuận về Afghanistan giữa các quốc gia lớn trong khu vực.
Mỗi nước trong số họ đều có lịch sử quan hệ riêng với nhà nước Afghanistan và người dân Afghanistan, đôi khi khá gây tranh cãi và thậm chí cay đắng. Họ có những đánh giá rất khác nhau về cán cân quyền lực hiện tại trong nước và thường khá khác nhau về nhận thức về mối đe dọa. Quan điểm của họ về khả năng quân sự của Taliban đang trỗi dậy và về các mục tiêu chính trị lâu dài của nó không giống nhau. Mỗi nước đã bí mật phát triển các đường dây liên lạc đặc biệt của mình với chính phủ ở Kabul và có thể với các phe phái nổi dậy khác nhau ở đây.
Tuy nhiên, quan điểm chung của các quốc gia láng giềng về tương lai mong muốn của đất nước trùng khớp, hoặc ít nhất là trùng lặp đáng kể. Về cơ bản, có hai vấn đề chính đang bị đe dọa đối với tất cả các nước láng giềng của Afghanistan. Thứ nhất, Afghanistan không nên trở thành một Tiểu vương quốc Hồi giáo, nơi mà các nhóm khủng bố quốc tế như ISIS hay Al-Qaeda có thể sử dụng để lên kế hoạch cho các hoạt động lật đổ ác ý của họ trong khu vực.
Thứ hai, Afghanistan nên ngừng là nhà sản xuất và xuất khẩu lớn chất ma túy, thứ mà nước này đã trở thành cái cớ để phương Tây chiếm đóng. Tất nhiên, những tay chơi trong khu vực cũng muốn thấy Afghanistan là một quốc gia ổn định về chính trị, phấn đấu về kinh tế, hòa nhập xã hội, đa dạng về văn hóa và khoan dung về tôn giáo. Tuy nhiên, mọi người đều hiểu rằng đây là mục tiêu quá cao trong thời gian trước mắt.
Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (Shanghai Cooperation Organization - SCO) có thể là một nền tảng thích hợp để thử tìm ra cách tiếp cận hai vấn đề quan trọng này theo một định dạng đa phương. Afghanistan, cũng như nước láng giềng Iran, có tư cách quan sát viên trong SCO; Turkmenistan điều phối các chính sách của Afghanistan với các nước SCO; tất cả những tay chơi khác trong khu vực đều là thành viên chính thức của tổ chức. Nhóm liên lạc SCO-Afghanistan đã tồn tại từ mùa thu năm 2005 và đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tế hữu ích.
Tuy nhiên, cho đến gần đây, nhóm liên lạc hoạt động trong bóng tối của sự can thiệp của phương Tây vào đất nước. Đã đến lúc các quốc gia thành viên SCO phải đưa cơ quan này ra ánh sáng và vượt qua thách thức mới, hậu Mỹ. Một trong những lợi thế so sánh của SCO là, với nhiệm vụ rất rộng và thậm chí không rõ ràng, nó có vị trí để giải quyết đồng thời các chương trình nghị sự về an ninh, kinh tế và phát triển con người của Afghanistan, kết hợp hỗ trợ ổn định chính trị, thực hiện các dự án kinh tế quy mô lớn và hỗ trợ xây dựng vốn xã hội.
SCO cũng có thể phối hợp các nỗ lực của các tổ chức quốc tế khác, từ các cơ quan chuyên môn của Liên Hợp Quốc đến các công ty tư nhân nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ nhỏ quan tâm đến các phương thức hợp tác cụ thể với các đối tác trong và xung quanh Afghanistan. Ghi nhớ những bất đồng quan trọng giữa các thành viên SCO (đặc biệt là giữa Ấn Độ và Pakistan) về một số vấn đề quan trọng liên quan đến Afghanistan, người ta có thể hình dung chủ nghĩa đa phương là một cách tiếp cận chọn lọc đối với các dự án cụ thể ở quốc gia này.
Điều đó cho thấy, các quốc gia SCO được lựa chọn có thể thành lập các liên minh dựa trên dự án để tham gia vào các sáng kiến mà họ lựa chọn mà không nhất thiết phải cố gắng tham gia của tất cả các quốc gia thành viên SCO. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng các dự án như vậy sẽ không gây nguy hiểm hoặc nghi ngờ lợi ích quốc gia cốt lõi của các thành viên SCO khác. Bản thân vai trò của Afghanistan không nên chỉ giới hạn ở vai trò của một nước nhận hỗ trợ kinh tế hoặc an ninh của SCO.
Nếu không có sự tham gia tích cực của Afghanistan, một số kế hoạch của SCO sẽ khó có thể thực hiện đầy đủ. Ví dụ, việc tham gia vào các dự án đường sắt và cơ sở hạ tầng năng lượng lớn của Afghanistan là không thể thiếu để tăng cường kết nối khu vực giữa Trung và Nam Á và trong không gian SCO nói chung.
Sáng kiến Vành đai và Con đường do Trung Quốc đề xuất sẽ vẫn chưa hoàn hảo, nếu nước này phải bỏ qua Afghanistan do những lo ngại về an ninh chưa được giải quyết. Tóm lại, Afghanistan nên trở thành một chủ thể chứ không phải một đối tượng của hợp tác đa phương khu vực.
Không nghi ngờ gì nữa, Afghanistan nổi bật như một thách thức đáng gờm đối với SCO, nhưng đây cũng là cơ hội duy nhất cho liên minh các quốc gia Á-Âu này. Nếu tổ chức này thành công cho dù Mỹ và các đồng minh phương Tây của họ thất bại ê chề nhất, đó sẽ là minh họa tốt nhất có thể về bản chất đang thay đổi của các mối quan hệ quốc tế. Sau khi thử nghiệm thành công năng lực thể chế của mình ở Afghanistan, SCO có thể dễ dàng hơn nhiều trong việc tiếp cận các cuộc khủng hoảng khu vực, xung đột dân sự và các quốc gia không thành công ở Âu-Á - và thậm chí vượt ra ngoài lục địa Á-Âu./.