AHLĐ Trần Mạnh Báo: Tôi từng bị kiện vì dám chi tiền đưa cán bộ đi học về nghiên cứu giống
Là tác giả của nhiều giống lúa cho năng suất cao và hạt gạo ngon, ông Trần Mạnh Báo nhớ có lần từng bị kiện sang tận Tỉnh ủy Thái Bình vì đầu tư tiền đưa cán bộ đi học để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học tại doanh nghiệp.
Trò chuyện với VietNamNet về Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Anh hùng lao động Trần Mạnh Báo - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn ThaiBinh Seed chia sẻ, ông đã có mấy chục năm gắn bó với nghiên cứu khoa học và nay được tỉnh Thái Bình giao “trả bài” Nghị quyết 57.
Bị nhiều người phản đối vì xây bờ ruộng làm khảo nghiệm giống lúa
- Bản thân ông là tác giả của rất nhiều giống lúa nổi tiếng, phủ khắp các cánh đồng trên cả nước. Vậy con đường trở thành nhà khoa học gắn với nông dân của ông bắt đầu từ khi nào?
Đây là câu chuyện của khoảng 40 năm về trước, từ khi được phân công về làm ở Trại giống lúa Đông Cơ (Thái Bình). Tôi nhận nhiệm vụ làm khảo nghiệm giống lúa cho tỉnh, tư vấn xem giống nào tốt để đưa vào cơ cấu sản xuất.
Năm 1988, một lãnh đạo của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm (nay là Bộ NN&MT) cùng Bí thư Tỉnh ủy xuống thăm cơ sở. Hôm đó, tôi đang mặc quần đùi, áo ba lỗ lội ruộng xây bờ làm khảo nghiệm giống lúa. Nhìn thấy vậy, lãnh đạo cũng nghi ngờ về tính khả thi và hỏi một mình sao có thể làm được. Bởi, có rất nhiều hệ thống viện nghiên cứu, trung tâm chuyển giao làm còn gặp khó khăn.
Bấy giờ, tôi được đưa cho 4 giống lúa và sau khảo nghiệm chọn được một giống có nguồn gốc từ Nhật Bản. Giống lúa này cho gạo ngon, cơm nấu mềm nhưng lại không hề dính như gạo nếp. Trong quá trình khảo nghiệm, gạo thu được tôi đem nấu cơm mời lãnh đạo xuống ăn thử.
Đó là con đường bắt đầu làm nghiên cứu khoa học của tôi.

AHLĐ Trần Mạnh Báo là tác giả của nhiều giống lúa nổi tiếng cho năng suất cao, chất lượng gạo ngon. Ảnh: ThaiBinh Seed
Cứ như vậy, đến năm 2000 tôi được giao làm Giám đốc Công ty Giống cây trồng Thái Bình - tiền thân của ThaiBinh Seed ngày nay. Đất ruộng lúc đó chỉ toàn trồng rau muống và rau dại mọc đầy, người dân cắt về nấu cám nuôi lợn. Do vậy, khi đưa ra quyết định cải tạo, xây bờ ruộng làm khảo nghiệm lúa giống, tôi liền bị nhiều người phản đối.
Nhưng rồi, chúng tôi đã có những nghiên cứu khoa học đầu tiên ở những thửa ruộng này.
Năm tiếp theo, tôi thành lập Phòng khoa học công nghệ làm nhiệm vụ quản lý kỹ thuật sản xuất và khảo nghiệm giống. Thành quả: 3 giống lúa được công nhận. Trong đó, TBR1 là giống lúa có ưu điểm vượt trội như thời gian sinh trưởng ngắn, cứng cây, chống đổ ngã tốt, năng suất đạt trên 7,5 tấn/ha, thâm canh đạt 8-9 tấn/ha/vụ.
Đây là mức năng suất cực cao vì những năm đầu thập kỷ 1960, Thái Bình nổi tiếng là địa phương có năng suất cao, nhưng cũng chỉ dừng ở con số 5 tấn/ha.
TBR1 sau đó được công nhận là giống lúa quốc gia và đưa vào sản xuất từ vụ xuân năm 2006.
Đến 2007, tôi “nâng cấp” Phòng thành Trung tâm nghiên cứu phát triển sản phẩm mới và trực tiếp làm giám đốc. Hai năm sau lại thành Viện nghiên cứu giống cây trồng. Đây cũng là viện nghiên cứu giống cây trồng đầu tiên trong ngành nông nghiệp được doanh nghiệp tư nhân thành lập.
Đến nay, ThaiBinh Seed trở thành một trong số các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành giống cây trồng Việt Nam, sở hữu bản quyền 30 giống cây trồng được công nhận giống quốc gia và chiếm 20% thị phần giống lúa cả nước. Tôi cũng là tác giả của rất nhiều giống lúa.
- Suốt mấy chục năm nghiên cứu khoa học, thành tựu nào mà ông tự hào nhất?
Tại hội thảo quốc tế bàn về ngành lúa gạo vừa diễn ra tại Hà Nội, nhiều người nhắc đến giống lúa của ThaiBinh Seed, trong đó có TBR225 mà tôi và các cộng sự nghiên cứu ra. Giống lúa này cũng đang “hot” nhất ở khu vực miền Bắc và nhiều tỉnh miền Trung.
Thực ra, trong nghề tạo giống, người ta đưa ra những tiêu thức lý tưởng gồm: năng suất cao; chất lượng gạo ngon - hợp với thị hiếu người tiêu dùng; thời gian sinh trưởng ngắn; thích ứng rộng; chống chịu tốt trong điều kiện bất thuận của tự nhiên và sâu bệnh.

Giống lúa của ThaiBinh Seed phủ sóng trên các cánh đồng
TBR225 được lai từ một giống năng suất cực cao nhưng có nhiều lỗi về canh tác (dễ gãy đổ, bệnh hay hạt bị lép khi gặp trời rét) với giống lúa có chất lượng gạo ngon và khả năng chống chịu tốt nhưng năng suất kém. Kết quả, nó gần đáp ứng được tất cả những tiêu thức nêu trên.
Ở Quảng Nam, nông dân trồng TBR225 đạt năng suất 10 tấn lúa khô/ha/vụ, cao hơn năng suất bình quân của cả nước, mà vẫn đảm bảo tiêu chí gạo thơm ngon.
Tại Vĩnh Phúc có đến 70% diện tích lúa sử dụng giống này. Tôi đã mời Thứ trưởng Bộ NN-PTNT và Thứ trưởng Bộ KH&CN lúc bấy giờ về tận nơi dự hội nghị đầu bờ ở tỉnh này. Hay như, ở Nghệ An, Thanh Hóa… cũng nhiều cánh đồng chỉ trồng giống lúa này.
Là nhà khoa học, là người tạo giống thì đó là hạnh phúc nhất rồi.
Nhưng để nghiên cứu ra giống lúa TBR225, tôi và các cộng sự mất tới 8 năm mới thành công và thêm 2 năm nữa để hoàn thành các khâu trước khi đưa ra thương mại hóa. Sau đó, giống này được giải thưởng về khoa học công nghệ và nhiều giải thưởng khác.
Đến giờ này, TBR225 vẫn là giống lúa chủ lực của ThaiBinh Seed.
Xưa làm thủ công rất cực, giờ có công nghệ nên rất nhanh
- Trước kia nghiên cứu khoa học khác gì với thời nay có công nghệ hỗ trợ, thưa ông?
Khoa học là lĩnh vực rất khó và đầu tư phải chấp nhận rủi ro. Tuy nhiên, cái khó ở mỗi thời kỳ lại khác nhau, còn phụ thuộc trình độ khoa học công nghệ, trình độ lực lượng sản xuất.
Ngày xưa, nghiên cứu ra giống chủ yếu làm thủ công nên mọi công đoạn đều tốn rất nhiều thời gian và công sức. Ví như, trước đây lai tạo giống lúa A chất lượng gạo ngon nhưng năng suất thấp với giống lúa B chất lượng gạo thấp nhưng năng suất cao để tạo ra giống lúa mới có năng suất cao và chất lượng gạo ngon, người làm nghiên cứu phải thụ phấn thủ công cho 2 giống lúa này để được 1 hạt thóc. Hạt thóc này đem gieo trồng đẻ ra 4 cây lúa, trổ bông thu được khoảng 400 hạt. Cách làm này được lặp đi lặp lại đến bao giờ nhân rộng ra được vài nghìn mét vuông.
Tuy nhiên, vụ xuân thời tiết khác với vụ mùa, ở Thái Bình khác với Bắc Trung Bộ và miền núi nên phải khảo nghiệm ở nhiều nơi. Giai đoạn khảo nghiệm quốc gia phải làm ở ít nhất 2 vụ trùng tên. Tức cấy lúa vào vụ mùa thì phải 2 vụ mùa, nghĩa là công đoạn này mất 2 năm.
Nói một cách dễ hiểu là phải trải qua quá trình khảo nghiệm tính đồng nhất, khảo nghiệm tính ổn định, tính khác biệt. Cuối cùng, cần khảo nghiệm tính thích ứng trên đồng ruộng với quy mô 2.000ha xem có đúng như những gì đã đăng ký hay không.
Hoàn thành tất cả các công đoạn mới được công nhận 1 giống để đưa vào sản xuất thương mại. Quá trình này kéo dài đến 10 năm, rất cực nhọc.

"Cái khó của người làm nghiên cứu khoa học cũng như doanh nghiệp là công nghệ và trình độ nguồn nhân lực". Ảnh: ThaiBinh Seed
Bây giờ có công nghệ hỗ trợ. Một công đoạn trước kia làm vài năm, giờ đem hạt lúa, lá lúa vào máy cắt, chiết suất dung dịch rồi phân tích gen. Như vậy, chỉ trong vòng 1 tuần đã có thể xác định được có gen như mong muốn không.
Song, cái khó của người làm nghiên cứu khoa học cũng như doanh nghiệp là công nghệ và trình độ nguồn nhân lực. Nghĩa là, phải có nguồn nhân lực chất lượng cao mới ứng dụng được công nghệ trong nghiên cứu khoa học. Vấn đề này, các doanh nghiệp tư nhân không phải ai cũng làm được. Mua một cái máy đã tốn cả chục tỷ đồng.
- Ông đề cập rất nhiều đến nguồn nhân lực chất lượng cao, công nghệ và quan hệ. Thế nên, đây chính là 3 trụ cột trong chiến lược phát triển của ThaiBinh Seed?
Năm 2000, tôi đã viết chiến lược phát triển của ThaiBinh Seed dựa trên 3 trụ cột chính: Nguồn nhân lực chất lượng cao; Khoa học công nghệ và Quan hệ hợp tác.
Phải thú thực là trước kia tôi nhận chuyển giao 418 người và các cơ sở vật chất ở đây. Trong đó, có những người không hề biết chữ, làm công nhân đến ngày lĩnh lương phải bôi mực vào ngón tay điểm chỉ. Nhân lực như vậy sao làm nghiên cứu khoa học và phát triển được.
Vậy nên, phải phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây cũng là lý do sau khi đưa ra chiến lược, nhiều người được cho đi đào tạo lại từ lớp 4 đến hết lớp 10 và học đại học. Người không thích hợp thì cho về hưu.
Với khoa học công nghệ, tôi xác định là động lực để phát triển.
Trụ cột thứ 3 là mở rộng quan hệ hợp tác. Quan hệ hợp tác trong nước thôi chưa đủ, phải mở rộng ra quốc tế. Để làm được thì phải biết Internet, ngoại ngữ…
Ba trụ cột này có sự gắn kết mật thiết với nhau. Vì thế, tôi đã chi 500 triệu đồng để gửi 2 người đi ở Trường Đại học Nông nghiệp Tứ Xuyên (Trung Quốc) về lúa lai trong 6 tháng. Cách đây 25 năm, 500 triệu đồng là số tiền rất lớn.
Bấy giờ cử cán bộ đi học tiếng Anh ở trường đại học tại Thanh Xuân (Hà Nội), tôi còn bị kiện sang cả Tỉnh ủy Thái Bình. Bí thư gọi sang hỏi sao cho đi học ngoại ngữ làm gì để người ta kiện thế này. Tôi giải thích rằng không cho đi học nâng cao trình độ làm sao nghiên cứu và ứng dụng được khoa học kỹ thuật.
Nghị quyết 57 là động lực để doanh nghiệp phát triển
- Gần đây, mọi người nhắc nhiều đến Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Với ông thì sao?
Khi đọc Nghị quyết 57, tôi có cảm xúc còn mãnh liệt hơn cả lúc đọc Nghị quyết số 10-NQ/TW (hay còn gọi là Khoán 10) của Bộ Chính trị năm 1988 về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp. Nói đúng hơn là cảm thấy hạnh phúc.
“Cú hích” Khoán 10 đã giúp cho ngành nông nghiệp Việt Nam có được vị thế như ngày hôm nay.

Xác định khoa học công nghệ là động lực để phát triển, nên mỗi năm doanh nghiệp của ông Trần Mạnh Báo đầu tư hàng chục tỷ đồng vào lĩnh vực này. Ảnh: ThaiBinh Seed
Nghị quyết 57 được ban hành cực kỳ quan trọng đối với đất nước hiện nay. Nếu thực hiện đúng với 5 quan điểm như đã nêu thì đó chính là động lực để phát triển đất nước. Còn không, chúng ta sẽ mắc vào bẫy thu nhập trung bình thấp hoặc bị tụt xuống rất nhanh.
Và tôi thấy lần đầu tiên trong nghị quyết ở cấp cao nhất xác định người dân và doanh nghiệp là một trong những thành phần quan trọng. Vai trò của nhà khoa học cũng được xác định rất rõ trong nghị quyết này.
Chúng ta không có con đường nào khác cả. Không có khoa học công nghệ thì không phát triển được. Do đó, Nghị quyết 57 là động lực để phát triển, đồng thời khai thác được nguồn lực là người dân và doanh nghiệp.
Tôi đã sang thăm một tập đoàn nông nghiệp của Mỹ. Vào trung tâm nghiên cứu của họ đi 1 ngày không hết, cho thấy họ coi trọng đầu tư cho khoa học và công nghệ như thế nào.
Ở Việt Nam, chúng ta phải phát triển kinh tế dựa trên lợi thế của đất nước là nông nghiệp, du lịch và kinh tế số… Khi đã xác định, khoa học công nghệ phải tập trung vào các thế mạnh đó.
- Nghị quyết 57 được ban hành, ông có kỳ vọng thị trường khoa học công nghệ sẽ phát triển mạnh?
Tôi không những kỳ vọng mà tin thị trường khoa học công nghệ sẽ phát triển khi chúng ta đưa nó thành vấn đề lớn của đất nước.
Tuy nhiên, chúng ta phải thay đổi nhận thức trong hệ thống quản lý. Cần hiểu đầu tư cho khoa học công nghệ có rủi ro, không phải đề tài nào nghiên cứu cũng thành công.
Các thủ tục hành chính cũng cần pải cắt giảm bớt. Chứ như trước đây, nhà khoa học không chỉ lo nghiên cứu mà còn phải lo cho đủ hồ sơ giấy tờ để được nghiệm thu thanh toán…
Ngoài những vấn đề trên, cũng mong nhà nước hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, có thể mua công nghệ, hỗ trợ về cơ sở vật chất, đặc biệt là trang thiết bị… thông qua những chính sách đặc thù tăng thêm động lực cho nhà nghiên cứu và các doanh nghiệp làm khoa học.
Như ThaiBinh Seed, đều đặn hàng năm vẫn đầu tư hàng chục tỷ đồng để nghiên cứu, khảo nghiệm giống lúa các loại và thực hiện nhiều đề tài, dự án khoa học lớn cấp nhà nước.