Ai Cập cuộc trò chuyện bốn nghìn năm

Tôi đến Ai Cập của miền Bắc Phi sau hành trình khám phá nhiều quốc gia trên các châu lục của trái đất.

Máy bay hạ độ cao, thủ đô Cairo rõ dần trong màu cát sa mạc Sahara lớn nhất thế giới, ra đời từ 2 triệu năm trước, rộng tới 9 triệu km2. Và lúc ấy tôi mới hiểu rằng: Trong khi sợ các tảng băng tan ở hai cực của trái đất, trong khi sợ những quốc đảo sâm sấp mặt nước biển sẽ bị vùi lấp do biến đổi khí hậu và trong khi sợ những cánh rừng Amazon ở Brazil hay rừng mưa nhiệt đới vùng Papua New Guinea bị phá hủy, thì tôi không hề vội vã khám phá Ai Cập “trước khi quá muộn”.

Thăm kỳ quan thế giới cổ đại duy nhất còn tồn tại

Lý do là kim tự tháp, sông Nile hay các ngôi đền Karnak, Luxor “siêu cổ kính” sẽ trường tồn cùng tuế nguyệt, lo gì các vị ấy không đợi được đến cái ngày tôi ghé thăm.

Bởi nơi này đã kiêu hãnh song hành cùng lịch sử trái đất như sông Nile-con sông dài nhất thế giới chảy qua 11 quốc gia trước khi đổ vào Địa Trung Hải-đã có sức mạnh không sợ sự khắc nghiệt của thời gian và bão cát sa mạc như quần thể đại kim tự tháp Giza. Có một câu nói thú vị được trích dẫn rất nhiều khi nhắc về miền đất cổ kính bậc nhất của loài người-nền văn minh Ai Cập có từ hơn 5.000 năm trước, đó là: Con người thì sợ thời gian (“rắn già rắn lột, người già người tụt vào săng”-quan tài); thời gian thì sợ các kim tự tháp Ai Cập.

Các họa tiết trên các cây cột đá đều chứa đựng nhiều thông điệp quý và có giá trị thẩm mỹ cao.

Các họa tiết trên các cây cột đá đều chứa đựng nhiều thông điệp quý và có giá trị thẩm mỹ cao.

Quả thế, trong số 7 công trình “Kỳ quan thế giới cổ đại” mà loài người đã vinh danh thì duy nhất có quần thể kim tự tháp Giza còn tồn tại đến ngày nay. Và trong số các “Kỳ quan thế giới mới”, người ta cũng đưa kim tự tháp Giza vào làm “khách mời danh dự”, bởi “ngài” vẫn hiện diện trên mặt đất gần như nguyên vẹn, “ngài” cũng là đại công trình được tạo tác bởi bàn tay con người, cho dù "ngài" kỳ vĩ và kỳ diệu tới mức xiết bao tài liệu đã nghi ngờ đây là công trình của một lớp người khổng lồ từng song hành cùng vỏ trái đất (nay đã biến mất) xây dựng, hoặc hơn thế-đây là tác phẩm của người ngoài hành tinh!

Hành trình của chúng tôi là khám phá thủ đô Cairo, rồi lên máy bay đến Aswan, thành phố di sản cực Nam của Ai Cập, “lòng lưu luyến bước chân xuống thuyền”, cùng đi du thuyền dọc sông Nile nhiều ngày, khám phá mỗi bước chân mỗi huyền thoại, qua nhiều đền tháp cổ ba, bốn nghìn năm tuổi, nơi in dấu văn hóa, kiến trúc đặc trưng của các nền văn minh Ai Cập, La Mã, Hy Lạp (do có thời gian các đế chế kia xâm chiếm, đô hộ Ai Cập cổ)... Đến Luxor cổ kính của cổ kính, cổ tích hơn cổ tích, chúng tôi trải qua thêm một giờ bay để trở lại Cairo. Đổi chuyển bay quá cảnh Dubai, trước khi về lại Việt Nam.

Trên con đường di sản đó, cả kho kiến thức vĩ đại của loài người lần lượt phô bày. Toàn các công trình tự nhiên và nhân tạo nổi tiếng đến mức, nhiều công trình, điểm đến đã được vinh danh là “nơi bạn nên đến trước khi chết” cứ lần lượt hiện ra. Quả thế, các điểm tham quan huyền thoại này đều mang trong mình các kỷ lục thế giới theo đúng nghĩa đen.

Từ trên máy bay, màu xám mênh mông của sa mạc lớn nhất thế giới Sahara rợn ngợp bên dưới. Các kim tự tháp hiện ra, lúc đầu là một chấm nâu cát xếp như quân cờ hình tam giác, sau đó lớn dần. Ai Cập có hơn 100 triệu dân, lãnh thổ rộng tới hơn 1 triệu km2 (gấp khoảng 3 lần Việt Nam), nhưng cư dân hầu như chỉ sống ven bờ sông Nile màu mỡ với các thành phố tắc đường như nêm cối. Còn lại là sự thống lĩnh của sa mạc khắc nghiệt. Bản thân thủ đô Cairo và các thành phố tôi đi qua, nhìn góc nào cũng xám vàng màu cát, cảm giác như có một gã khổng lồ lúc nào cũng dùng cái “rây bột” lắc đầu, rắc cát mịn phủ kín mọi công trình. Thế nên, có khu đền tháp, sau nhiều thế kỷ bị quên lãng, lúc các nhà khảo cổ phát hiện ra thì đã bị cát của Sahara vùi sâu tới 12m rồi.

Chính trong sự khắc nghiệt đó, các “kỷ lục” liên tiếp hiện ra, làm cho đoàn khách Việt Nam liên tục thảng thốt vì thú vị. Chúng tôi đi trên con sông dài nhất thế giới, chiêm ngưỡng các đền tháp cổ, các mộ táng xác ướp ẩn sâu trong lòng núi của Di sản thế giới “Thung lũng các vị vua” (Valley of the Kings)... đến từ nền văn minh cổ xưa hàng đầu thế giới. Nền văn minh Ai Cập ra đời, rực rỡ, bí ẩn, quyền uy, cách ngày nay hơn 5.000 năm. Đây, kim tự tháp Giza, công trình duy nhất trong 7 kỳ quan thế giới cổ đại còn lại. Kế bên là tượng Nhân sư sừng sững bên tả ngạn sông Nile. Nằm phủ phục trên cao nguyên Giza phong trần gió cát, đại Nhân sư có đầu người và thân sư tử dũng mãnh, làm nhiệm vụ bảo vệ kim tự tháp cho các vị Pharaoh. Đây là bức tượng đá nguyên khối lớn nhất thế giới, cũng là một trong những bức tượng đá nguyên khối cổ xưa nhất của nền văn minh trái đất. Tượng được xây dựng từ 2.200 năm trước Công nguyên, tức là đã hơn 4.000 năm tuổi rồi.

Tượng Nhân sư trong quần thể Kim tự tháp Giza thực sự là con gà đẻ trứng vàng cho du lịch Ai Cập.

Tượng Nhân sư trong quần thể Kim tự tháp Giza thực sự là con gà đẻ trứng vàng cho du lịch Ai Cập.

Kim tự tháp Giza khiến người ta sững sờ khi chạm tay vào những “viên” đá khổng lồ nặng tới 15 tấn, người xưa đã xếp làm sao mà công trình vĩ đại này (cao như tòa nhà 40 tầng thời mới, ra đời từ lượng đá nặng gấp 12 lần tòa nhà lớn nhất thế giới hiện nay) luôn kín khít, dù không có chất kết dính nào. Nó đủ khít để nước mưa không vào trong nơi tôn nghiêm gìn giữ thi thể của Pharaoh. Các tài liệu được trích dẫn nhiều, đều nói rằng: Nhiệt độ sa mạc Sahara nóng kinh hoàng “vang danh” cả thế giới. Trong kim tự tháp vẫn luôn mát mẻ, họ đã thí nghiệm để một ly sữa trong đó mà rất lâu sau không bị thiu thối như “ngoài trời”; thậm chí cả đồng xu bị hoen gỉ, thử bỏ vào trong khu hầm mộ của kim tự tháp chỉ một thời gian sau là... sáng bóng. Chắc điều kiện phải lý tưởng thế mới bảo quản thi hài các vị vua và đồ tùy táng, rồi cả hình vẽ, tượng gỗ chôn theo qua mấy nghìn năm đằng đẵng (?).

Vào "Thung lũng các vị vua", thăm nữ hoàng đầu tiên của Ai Cập cổ

Nhưng nói về quy mô kỷ lục của một khu “nghĩa trang hoàng gia” trong lòng núi, với táng thức cầu kỳ, tuyệt kỹ, cổ xưa hàng đầu thế giới, phải kể đến "Thung lũng các vị vua", ra đời khoảng thế kỷ 16 đến thế kỷ 11 trước Công nguyên. Tính đến nay, đã có 63 mộ xác ướp chôn “yểm” trong các hang núi lớn, được chuẩn bị công phu cho thế giới bên kia của vua và nữ hoàng (rồi các quan lại cấp cao thời bấy giờ) được khai quật, trưng bày, nghiên cứu. Chúng tôi vào thăm hai khu hầm mộ. Ngôi mộ kích thước lớn nhất có tới 120 phòng. Đặc biệt, từ năm 1922, khi phát hiện ra lăng mộ vị vua nổi tiếng Tutankhamun, kèm theo tin đồn lan khắp thế giới về lời nguyền chết chóc linh thiêng kỳ bí của các Pharaoh, câu chuyện về mộ xác ướp Ai Cập-với nhiều cái chết bí ẩn hơn phim kinh dị xảy đến với những người “đụng tới cõi bình yên” của Pharaoh-càng trở nên "hot".

Từ bấy, “khu nghĩa trang hoàng gia” với kiến trúc lạ, với văn hóa ướp xác mấy nghìn năm bí truyền đã “vang danh” toàn cầu. Giới báo chí, văn chương, phim ảnh, lịch sử đã tốn không biết bao nhiêu công sức, giấy mực vào các mộ xác ướp cổ Ai Cập. Những bộ phim bom tấn kiểu “The Mummy”, “Mummy Returns”, “Bí mật xác ướp Pharaoh”, “Xác ướp nổi loạn” càng làm cho bí mật ngôi mộ cổ ở "Thung lũng các vị vua" trở nên hấp dẫn hơn nữa.

Vào "Thung lũng các vị vua", bất kỳ ai cũng phải cảm thán khâm phục. Hơn 3.000 năm trước mà người ta vẽ, đắp, thiết kế quá giỏi; cái giỏi hơn là thời gian đằng đẵng, qua bao nhiêu biến động của địa chất, lịch sử, các vương triều và giặc giã liên miên, nhiều công trình vẫn cứ tồn tại với vẻ sinh động tuyệt vời. Vật liệu họ chế tác, màu họ vẽ lên vách hầm mộ, cách họ ướp thi thể người quá cố... tất cả đều là bằng chứng về kiến thức, hiểu biết, giá trị, nghệ thuật, quan niệm sống của các cư dân đến từ một nền văn minh lớn, cổ xưa hàng đầu thế giới.

Bé gái bán hàng bên cửa đền cổ Kom Ombo (Ai Cập).

Bé gái bán hàng bên cửa đền cổ Kom Ombo (Ai Cập).

Năm 1979, nơi này đã được vinh danh là Di sản thế giới. Giờ đây, nếu ai đó muốn biết, sau các vụ cướp phá mộ cổ kinh hoàng từ xưa (3.500 năm trôi qua, biết bao thăng trầm của các vương triều hưng phế) đến thời đại ngày nay, trong hầm mộ, trong kim tự tháp còn những gì, thì hãy vào Bảo tàng Quốc gia Văn minh Ai Cập và nhiều bảo tàng khác trong vùng. Ở đó, họ trưng bày đủ thứ đồ tùy táng thơ ngộ, các xác ướp cổ vài chục bộ “nguyên đai nguyên kiện”, các bức tượng, mảnh vải, đồ trang sức, vật dụng hằng ngày của vua và nữ hoàng...

Hệ thống di sản, đền thờ, các di tích cổ xưa dọc đất nước Ai Cập là một kho tri thức khổng lồ về nền văn minh sông Nile, về thời cổ đại của loài người. Chúng tôi thăm đền Karnak ở thành phố cổ Thebes, kinh đô cũ của Ai Cập (nay là thành phố Luxor sang trọng) với đại sảnh “sững sờ” rộng tới 5.000m2, gồm 134 cột đá khổng lồ như cột chống trời đứng sừng sững chia thành 16 hàng. Đấy là chưa kể các tượng thờ và tòa tháp chất ngất. Chỉ với những gì còn lại trên mặt đất, di sản này đã như biểu tượng của sự bất tử với thời gian, biểu tượng cho các kiến trúc huyền thoại của nền văn minh Ai Cập cổ. Đền Karnak được xây dựng từ thời Trung Vương quốc, khoảng năm 2.050 đến năm 1.700 trước Công nguyên, tức là cách ngày nay hơn 4.000 năm!

Kế đến là đền cổ Kom Ombo. Rồi đền Luxor được xây dựng từ cách ngày nay 3.400 năm, bất cứ ai đến thăm cũng phải thán phục người Ai Cập xưa khi họ xây dựng các công trình tưởng như “chỉ người ngoài hành tinh mới làm được”. Nhiều người tỏ ra ngạc nhiên với các dãy hành lang dẫn vào đền, san sát các bức tượng nhân sư đầu cừu to lớn, uy nghi bằng đá trắng. Đền thờ Nữ hoàng Hatshepsut-vị nữ hoàng đầu tiên của Ai Cập và cũng gần như là nữ hoàng “cổ xưa” nhất thế giới khiến người ta cảm nhận về sức người, sức của đã được các vương triều thịnh trị bỏ ra để lo cho “thế giới bên kia” của Pharaoh và nữ hoàng “khủng” ra sao. Ai nấy chùng lòng xuống, thoáng buồn thế thái nhân tình, khi thấy ở cuối ngôi đền, trong lòng núi mát lạnh bí ẩn có hai bức tượng đá lớn cụt đầu. Tương truyền, người em của Nữ hoàng Hatshepsut, khi lên ngôi trị vì đã trả thù chị mình, “phận nữ nhi dám đoạt ngôi báu” lúc sinh thời... bằng cách đó.

Sự kiêu hãnh thời mới của con cháu các Pharaoh

Cách đó không xa là "Thung lũng các vị vua" (bắt đầu xây dựng từ cách nay hơn 3.500 năm), sau khi 60 ngôi mộ táng chứa xác ướp cổ của các Pharaoh, nữ hoàng, giới quý tộc được khai quật, mở cửa núi để khách du lịch có thể theo đường hầm vào sâu trong lòng các đại công trình mộ táng. Hai bên đường hầm và trên trần của hầm mộ là vô số phù điêu, bức vẽ đầy màu sắc. Chúng đẹp, lạ, cầu kỳ và như tín hiệu thần kỳ dẫn chúng ta hiểu về một thời kỳ rực rỡ của nền văn minh Ai Cập cổ, cũng là nền văn minh quan trọng bậc nhất của cả loài người. Đền Horus, công trình tôn giáo thờ thần chim ưng dũng mãnh và linh thiêng lớn nhất Ai Cập, được xây dựng từ trước năm 237 trước Công nguyên. Trải qua hơn 2.200 năm, đền Horus tráng lệ với nhiều tường thành và cột đá lớn, các hình vẽ tuyệt bích cao như tòa nhà 7-8 tầng... đến tận ngày nay. Khu di tích Colossi Of Memnon với hai bức tượng ngồi khổng lồ được xây dựng từ 3.400 năm trước, mỗi vị tượng ngồi cao tới 18m, làm bằng đá, uy nghi canh gác cổng vào ngôi đền Pharaoh Amenhotep 2, người trị vì Ai Cập cổ thời bấy giờ...

Ông Phan Anh Tú, chuyên gia bóng đá nổi tiếng Việt Nam cùng vợ bên Kim tự tháp Giza (Ai Cập).

Ông Phan Anh Tú, chuyên gia bóng đá nổi tiếng Việt Nam cùng vợ bên Kim tự tháp Giza (Ai Cập).

Một hành trình đăm đắm, “trò chuyện” với cả bốn, năm nghìn năm đằng đẵng. Bước ra từ thế giới của các Pharaoh cổ xưa hơn cả sự cổ xưa, chúng tôi gặp một Ai Cập đang vươn lên từ thế mạnh du lịch “vua biết mặt, chúa biết tên” của mình. Từ công nghệ làm nước hoa được biết đến sau khi khai quật các mộ xác ướp, tìm thấy đồ tùy táng hơn 3.000 năm của các nữ hoàng vương tôn-nước hoa bí quyết quyến rũ bạn tình; từ giấy papyrus làm từ cây cói Ai Cập được tìm thấy trong các mộ xác ướp vẫn gửi được thông điệp tới hơn 3.500 năm sau... Nhiều công nghệ cổ độc đáo đã được hồi sinh, thành “con gà đẻ trứng vàng” phát triển du lịch.

Tri ân và ngưỡng mộ các chủ nhân của một nền văn minh rực rỡ, để lại cho nhân loại tiến bộ các công trình kỳ vĩ trác tuyệt ấy, chúng tôi dường như cũng dịu dàng và trân trọng thêm các cư dân mình gặp hôm nay ở đôi bờ sông Nile. Đôi khi còn lấm láp, lắm khu còn rất ổ chuột, chiêu trò cũng có gì đó láu cá, thớ lợ đó, nhưng thẳm sâu trong mắt họ là niềm kiêu hãnh, là lời sấm truyền chúc phúc của Pharaoh và nữ hoàng tổ tiên họ. Chúng tôi tin như thế và hành trình trở nên ngọt ngào hơn...

Bài và ảnh: ĐỖ DOÃN HOÀNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/bao-xuan-at-ty-2025/ai-cap-cuoc-tro-chuyen-bon-nghin-nam-812820