'Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần'
Gạo là lương thực chính trong bữa ăn của người Việt. Ăn gì thì ăn, dứt khoát phải có “ba hột cơm” cho chắc bụng. Trong nhà, thiếu gì thiếu, dứt khoát không thể thiếu gạo.
Từ cây lúa, hạt gạo ngày xưa…
Hành trình xuôi về phương Nam khẩn hoang, lập ấp, ông cha ta đã chiến thắng rừng thiêng, nước độc, rắn rít, cọp beo, phèn chua, ngập lũ, khai phá từng vạt rừng tràm… biến vùng đất châu thổ Cửu Long thành vựa lúa lớn, định hình nên hẳn một nền văn minh miệt vườn sông nước.

Hạt gạo có ý nghĩa sâu sắc trong văn hóa dân tộc.
Cây lúa nương theo phù sa bồi đắp, nuôi sống các thế hệ người phương Nam. Hồi đó, hễ mang danh điền chủ thì ruộng thẳng cánh cò bay tính trăm mẫu, lúa trữ bằng lẫm tính ngàn giạ.
Còn một nắng hai sương thì thuộc về người nông dân: “Chồng cày vợ cấy, con trâu đi bừa”. Dãi nắng dầm mưa, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, cố gắng lắm cũng một công chạy chục giạ là mừng (tức một sào ruộng được 10 giạ, mỗi giạ 40 lít, tương đương 20- 22kg).
Cực khổ là vậy nên hạt gạo được ví như hạt ngọc trời. Trẻ con ăn cơm phải vét sạch chén, làm rớt một hạt xuống đất phải nhặt lên bỏ trở vô miệng, nếu không muốn bị ăn đòn.
Với quan niệm trời sanh voi sanh cỏ… nhà nào cũng con đàn cháu đống, nên rất sợ đói. Trong nhà, thiếu gì thiếu, nhứt định không thể thiếu gạo. Gạo đựng bằng lu mái đầm (200lít). Một bữa ăn, nấu nồi cơm ba bốn lít gạo là chuyện bình thường.
Thời bao cấp diễn ra ở miền Nam từ năm 1975 đến 1986, gạo mua theo tiêu chuẩn đầu người. Hồi này, sổ gạo được xem là lá bùa hộ mệnh với mỗi gia đình. Không may, mất sổ gạo là cả nhà nhịn đói. Vì vậy, hễ thấy mặt ai có vẻ rầu rĩ, ủ ê, người ta thường hỏi: “Làm cái gì mặt như mất sổ gạo vậy?”.
Hồi đó, tôi thường được má giao xếp hàng mua gạo. Xếp hàng mua gạo với chúng tôi hồi ấy sợ nhất là “đôi mắt hình viên đạn” của mấy cô mậu dịch viên. Mỗi lần mua gạo, tôi thường đem theo cục gạch để giữ chỗ. Rồi ra góc sân sau cửa hàng lương thực, ngồi dưới bóng cây bàng nhớt, vừa học bài vừa liếc chừng cục gạch.
Cuối thập niên 1970 - đầu thập niên 1980, người dân TP.HCM đối mặt với tình trạng khan hiếm lương thực trầm trọng. Dưới sự ủng hộ của lãnh đạo thành phố, bà Ba Thi (tên thật là Nguyễn Thị Ráo) lúc đó là Phó giám đốc Sở Lương thực kiêm Giám đốc Công ty Kinh doanh Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh đã “xé rào” phá vỡ cơ chế "ngăn sông cấm chợ", kịp thời giải quyết bài toán thiếu ăn cho hàng triệu người dân thành phố lúc bấy giờ.
Hành động này cũng đồng thời phá vỡ thế độc quyền và cơ chế bao cấp tem phiếu, góp phần đặt nền móng thực tiễn cho công cuộc Đổi mới của đất nước.
Với những đóng góp mang tính quyết định này, bà Ba Thi đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và trở thành biểu tượng cho tinh thần dám nghĩ, dám làm vì nhân dân.
Mấy chục năm sau, năm 2020, đại dịch Covid -19 như một cơn lốc quét qua thành phố. Để giúp người lao động nghèo vượt qua khó khăn, cây ATM gạo - sáng kiến của một doanh nhân trẻ - đã ra đời.
Mô hình máy phát gạo tự động miễn phí này sau đó đã lan rộng ra nhiều tỉnh thành, được truyền thông quốc tế ca ngợi và truyền cảm hứng cho nhiều mô hình thiện nguyện khác như ATM khẩu trang, ATM oxy…
Nhiều người dân thành phố đã hưởng ứng bằng cách mang gạo đến “tiếp tế” cho cây “ATM gạo”. Có người vài chục ký. Có người vài tạ. Cây gạo vì thế luôn đầy ắp hẳn giúp bao nhiêu con người khó khăn vượt qua đại dịch.
Hạt gạo không chỉ nuôi sống con người, hạt gạo còn chất chứa trong nó tinh thần tương thân tương ái, rách lành đùm bọc lẫn nhau của đồng bào ta.
… đến bát cơm ngày nay
Ngày nay, trong bối cảnh các xu hướng ăn kiêng đang lan rộng, nhiều người bắt đầu dè dặt với cơm. Thậm chí cơm còn được cho là “thủ phạm” của tăng cân, béo phì, của tiểu đường, mỡ máu. Cơm không còn là “thành phần cốt lõi” trong thực đơn healthy của mấy chị gái theo đuổi vòng eo con kiến và mấy anh trai ôm ấp giấc mơ 6 múi. Nhiều người quá sợ tinh bột, đặc biệt là "sợ cơm", thậm chí bỏ hẳn cơm trong khẩu phần ăn hằng ngày.

Người nông dân vất vả trồng lúa, đem lại hạt cơn dẻo thơm.
Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng Laura Ligos (Mỹ) việc “kết tội” cơm là không công bằng “Thay vì né tránh, chúng ta nên học cách ăn cơm thông minh để tận dụng những lợi ích mà nó mang lại”.
Ăn cơm thông minh, theo chuyên gia Lauren Harris-Pincus: “Nên ăn ra đĩa: nửa đĩa là rau củ, một phần tư đĩa là protein, và phần còn lại là cơm”.
Còn với chuyên gia dinh dưỡng thể thao Roxana Ehsani Ehsani thì: Cơm là trợ thủ đắc lực cho người vận động nhiều, người đang mang thai hoặc hồi phục sau ốm. Ông còn khẳng định: “Cơm là thực phẩm gắn liền với văn hóa của nhiều quốc gia và xứng đáng được coi trọng”.
Ở Việt Nam tại Hội nghị Khoa học Dinh dưỡng - Thực phẩm năm 2025 do Viện Dinh dưỡng Quốc gia (Bộ Y tế) tổ chức, PGS-TS-BS Nguyễn Trọng Hưng, Giám đốc Trung tâm tư vấn, Phục hồi dinh dưỡng và Kiểm soát béo phì, cũng cho rằng: tinh bột vẫn phải chiếm khoảng 50% năng lượng khẩu phần, thậm chí với người đái tháo đường chưa có biến chứng, có nghĩa mỗi bữa nên ăn tối thiểu 1 đến 1,5 bát cơm mới đủ năng lượng cho một người lao động thể lực trung bình. Với người làm việc trí óc cường độ cao còn cần nhiều hơn.
Chính vì vậy, cơm không phải kẻ thù của sức khỏe – mà là món ăn quốc dân, một thành phần quan trọng cho một chế độ ăn uống lành mạnh. Vấn đề ở chỗ chúng ta cần biết cách ăn đủ, ăn đúng và ăn đa dạng.
