Ai thắng thế trong cuộc đua phát triển vũ khí siêu thanh?

Trong thập kỷ qua, công nghệ siêu thanh đã trở thành một trong những vấn đề được thảo luận nhiều nhất liên quan đến xung đột hiện đại.

Công nghệ siêu thanh đang được phát triển tích cực, phục vụ cho cả mục đích chiến thuật và chiến lược của hầu hết các cường quốc quân sự.

Trong đó, vũ khí siêu thanh thường được định nghĩa là những vũ khí có tốc độ lớn hơn Mach 5 (gấp năm lần tốc độ âm thanh). Tuy nhiên, vì định nghĩa này quá rộng, vì nó cũng bao gồm nhiều loại đạn dược khác, chẳng hạn như tên lửa đạn đạo thông thường, đạt được tốc độ siêu thanh trong giai đoạn bay ngoài khí quyển.

Do đó, thuật ngữ này thường dành riêng cho các loại vũ khí có khả năng duy trì tốc độ siêu thanh ở độ cao trong khí quyển và có khả năng cơ động ở tốc độ như vậy. Phần lớn trong số này thuộc về hai nhóm chính - phương tiện lướt siêu thanh (HGV) và tên lửa hành trình siêu thanh (HCM).

Nga

Trong nhiều năm, Nga, Trung Quốc và Mỹ đã nỗ lực phát triển các phương tiện lướt siêu thanh (HGV) để tăng cường năng lực chiến lược của họ. Đáng chú ý, Nga đã có tới 18 Avangard HGV đang hoạt động trong Sư đoàn tên lửa Orenburg số 13, được triển khai thành ba trung đoàn.

Trong đó, Hệ thống Avangard tích hợp ICBM nhiên liệu lỏng dựa trên silo UR-100N UTTKh (phân loại của NATO: SS-19 Mod 3 Stiletto) với một phương tiện lướt siêu thanh mới, trước đây được xác định trong các nguồn mở là 'Object 4202' và '15Yu71'.

Được phát triển bởi NPO Mashinostroyenia, phương tiện lướt này được cho là đã trải qua ít nhất bảy lần thử nghiệm, lần gần đây nhất là vào ngày 26 tháng 12 năm 2018. Không giống như các phương tiện tái nhập truyền thống được sử dụng bởi ICBM, Avangard HGV tái nhập bầu khí quyển sớm hơn và chuyển từ quỹ đạo đạn đạo sang lướt.

Khi tái nhập, nó có thể đạt tốc độ Mach 27, tương tự như đầu đạn ICBM thông thường, nhưng tốc độ này giảm nhanh trong giai đoạn lướt dài, do tác động của lực cản khí quyển và do phương tiện không có lực đẩy riêng. Người ta ước tính rằng ở giai đoạn bay cuối cùng, tốc độ của nó giảm xuống còn khoảng Mach 8-10.

Tốc độ cao của Avangard, cùng với quỹ đạo không đạn đạo và khả năng cơ động, khiến các hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không hiện tại khó có thể đánh chặn. Ngoài ra, đường bay được kiểm soát của nó cho phép nhắm mục tiêu chính xác hơn, có thể cho phép triển khai các đầu đạn liên lục địa dẫn đường chính xác thông thường trong tương lai.

Dù vậy, hiện tại, Avangard được coi là giải pháp tạm thời, chuyển tiếp. UR-100N UTTKh đã cũ và có tuổi thọ hữu hạn. Trong tương lai, ICBM hạng nặng RS-28 Sarmat có thể sẽ đợc phát triển làm phương tiện mang cho HGV.

Tên lửa Kinzhal trên máy bay MiG-31K. (Ảnh: Văn phòng tổng thống Nga)

Tên lửa Kinzhal trên máy bay MiG-31K. (Ảnh: Văn phòng tổng thống Nga)

Với giai đoạn phát triển hệ thống chống tên lửa đạn đạo (ABM) hiện tại, việc sản xuất hàng loạt và triển khai HGV với tải trọng hạt nhân được coi là không thực tế. Trong tương lai xa, các tàu lượn siêu thanh thông thường có khả năng tấn công các mục tiêu toàn cầu trong vòng khoảng 30 phút có thể có giá trị hơn, nhưng ngành công nghiệp quốc phòng Nga vẫn chưa sẵn sàng sản xuất các hệ thống dẫn đường tinh vi cần thiết cho độ chính xác cao như vậy.

Một vũ khí siêu thanh khác đang hoạt động trong kho vũ khí của Nga là Kinzhal. Tầm bắn tối đa của tên lửa vẫn là chủ đề gây tranh cãi. Tuy nhiên, giới quan sát xác định tầm bắn tên lửa này ít nhất 1.000 km, như đã nêu trong các báo cáo chính thức từ một trong những lần phóng thử.

Với tốc độ đạt Mach 10, tên lửa này giảm đáng kể thời gian tiếp cận mục tiêu, cung cấp cho Lực lượng vũ trang Nga một công cụ tầm xa mạnh mẽ cho nhiều cuộc xung đột khác nhau. Với tốc độ trung bình Mach 7, tên lửa có thể tiếp cận mục tiêu cách xa 1.000 km chỉ trong sáu phút.

Kinzhal đã được ứng dụng trong xung đột Nga-Ukraine có giới hạn, nhưng nó được biết đến là một mục tiêu khó đánh chặn. Đồng thời, huyền thoại về Kinzhal là một loại tên lửa bất khả xâm phạm cũng phần lớn bị phá hủy, vì có những trường hợp tên lửa bị đánh chặn bởi tên lửa đất đối không (SAM) Patriot PAC-2, mặc dù tên lửa có tốc độ đầu cuối cao và sử dụng các phương tiện hỗ trợ xuyên phá (một điều tương đối hiếm đối với tên lửa chiến thuật).

Hiện tại, phương tiện mang Kinzhal duy nhất là máy bay MiG-31K đã được cải tiến, nhưng vẫn đang có cuộc thảo luận về việc điều chỉnh tên lửa để có thể mang theo bằng máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3.

Nga cũng có một số dự án khác đang được triển khai, chẳng hạn như tên lửa pháo siêu thanh GZUR HCM và Klevok-D2. Tuy nhiên, khi xung đột tiếp diễn ở Ukraine, quá trình phát triển các tên lửa này có thể bị chậm lại, vì Nga sẽ ưu tiên đầu tư cho các hoạt động quân sự khác cấp bách hơn.

Mỹ

Các dự án Mỹ đã và đang thực hiện lĩnh vực siêu thanh bao gồm Vũ khí siêu thanh tiên tiến (AHW) nổi tiếng và Phương tiện công nghệ siêu thanh 2 (HTV-2).

Kể từ năm 2006, Mỹ đã phân bổ khoảng 100 triệu USD ngân sách cho AHW. Trong khi đó, từ năm 2008, 325 triệu USD đã được dành cho việc phát triển HTV-2. Đây là một khoản chi tiêu tương đối lớn, đặc biệt là khi các tên lửa đẩy 'miễn phí' như Minotaur IV và STARS IV (lần lượt là các sửa đổi đặc biệt của IBM LGM-118A Peacekeeper và UGM-27 Polaris đã ngừng hoạt động) đã được sử dụng để phóng. Các dự án này ban đầu mang tính thử nghiệm.

Vụ phóng thử nghiệm Operational Fires đầu tiên vào năm 2022. (Ảnh: DARPA)

Vụ phóng thử nghiệm Operational Fires đầu tiên vào năm 2022. (Ảnh: DARPA)

Kể từ năm 2019, Bộ Quốc phòng Mỹ đã đầu tư hơn 8 tỷ USD vào các chương trình phát triển tên lửa siêu thanh. Các sáng kiến này bao gồm các nỗ lực độc lập của Lục quân, Hải quân và Không quân nhằm tạo ra tên lửa đẩy lướt siêu thanh. Ngoài ra, còn có các dự án hợp tác giữa Cơ quan Nghiên cứu Dự án Quốc phòng Tiên tiến (DARPA), Không quân và Hải quân tập trung vào nghiên cứu HCM. Nhiều chương trình nghiên cứu khác nhau liên quan đến các thành phần tên lửa cũng là một phần của khoản đầu tư lớn này.

Hiện tại có hai chương trình R&D đang hoạt động của Mỹ trong lĩnh vực HGV, mỗi chương trình do Quân đội và Hải quân Mỹ thực hiện, cùng với một chương trình của Không quân Mỹ vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm.

Common Hypersonic Glide Body (C-HGB), một sự phát triển tiếp theo của AHW, đã trở thành cơ sở cho Vũ khí siêu thanh tầm xa (LRHW; còn được gọi là 'Dark Eagle') của Quân đội, Intermediate Range Conventional Prompt Strike (IR-CPS) của Hải quân và Hypersonic Conventional Strike Weapon (HCSW; phát âm là 'Hacksaw') đã bị hủy bỏ của Không quân Mỹ.

Mặt khác, HTV-2 đã trở thành cơ sở cho Tactical Boost Glide (TBG), dẫn đến chương trình AGM-183 Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW; phát âm là 'Arrow') của Không quân Mỹ, hiện đang trong tình trạng không chắc chắn, với những dấu hiệu cho thấy chương trình sẽ bị hủy bỏ vào năm 2023. Tuy nhiên, sau một cuộc thử nghiệm tiếp theo vào năm 2024, số phận của tên lửa này vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng.

Về các chương trình HCM của Mỹ, kể từ năm 2014, DARPA đã tài trợ cho nghiên cứu về scramjet theo chương trình Hypersonic Air-Breathing Weapon Concept (HAWC).

Kết quả của những nỗ lực nghiên cứu này là Không quân và Hải quân Mỹ đang lần lượt thực hiện Chương trình tăng cường 2 cho Tên lửa hành trình tấn công siêu thanh (HACM) và Chiến tranh chống hạm tấn công (OASuW), thường được gọi là chương trình OASuW phóng từ trên không siêu thanh (HALO).

Hiện tại, thông tin cụ thể về bất kỳ dự án nào trong số các dự án này trong các nguồn mở đều rất hạn chế.

Không quân Mỹ có kế hoạch tiến hành 13 cuộc thử nghiệm Tên lửa hành trình tấn công siêu thanh (HACM) từ tháng 10/2024 đến tháng 3/2027. Quyết định sản xuất sẽ được đưa ra sau đó nếu dự án chứng minh được mức độ thành công cao.

Trung Quóc và các nước khác

Các nỗ lực phát triển vũ khí siêu thanh của Trung Quốc được triển khai khá kín tiếng. Hầu hết thông tin có sẵn đều dựa trên thông tin đến từ các cơ quan tình báo Mỹ, khiến việc phân tích chi tiết trở nên khó khăn. Một số nguồn tin của Mỹ còn coi Trung Quốc là nước dẫn đầu trong 'cuộc đua siêu thanh' hiện nay.

Điều được biết là Trung Quốc đã tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm DF-ZF HGV bắt đầu từ năm 2014 và hệ thống này có thể đã đi vào hoạt động từ năm 2019. Tàu lượn DF-ZF được sử dụng làm thành phần mang đầu đạn của tên lửa đạn đạo tầm trung (MRBM) DF-17, với tầm bắn ước tính khoảng 1.800-2.500 km.

Hệ thống này được hiểu là có ứng dụng chống hạm và có khả năng mang đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân. Một tên lửa đạn đạo khác của Trung Quốc, cũng được cho là sử dụng HGV làm thành phần đầu đạn, là DF-27. Tầm bắn của tên lửa này ước tính vào khoảng 5.000-8.000 km, và có khả năng nó cũng được dùng cho vai trò chống tàu. Về mặt kỹ thuật, có khả năng DF-ZF cũng có thể được sử dụng với các ICMB khác của Trung Quốc, chẳng hạn như DF-31 hoặc DF-41.

Tên lửa đạn đạo tầm trung DF-17. (Ảnh: China Military Online)

Tên lửa đạn đạo tầm trung DF-17. (Ảnh: China Military Online)

Thông tin về các nỗ lực siêu thanh khác của Trung Quốc, chẳng hạn như HCM, thậm chí còn ít hơn. Tuy nhiên, có lẽ quốc gia này đang tiến hành ít nhất một số công việc cực kỳ bí mật theo hướng như vậy.

Ở những nơi khác, Pháp và Ấn Độ cũng được biết là đang tiến hành một số cuộc thử nghiệm HGV thử nghiệm, với các ví dụ tương ứng là VMaX và Dự án Dhavani. Tuy nhiên, hiện tại các chương trình này vẫn còn kém xa so với các đối tác của họ ở Trung Quốc, Nga và Mỹ.

Về các nỗ lực khác trong lĩnh vực siêu thanh, Pháp đang phát triển HCM phóng từ trên không mang đầu đạn hạt nhân Air-Sol Nucleáire de 4ème Génération (ASN4G), là phiên bản kế nhiệm cuối cùng của Air-Sol Moyenne Porteé Amélioré-Rénové (ASMPA-R) vẫn đang được Pháp phát triển. ASN4G được coi là một phần trong lực lượng răn đe hạt nhân trên không của Pháp sau năm 2030, sẽ được máy bay chiến đấu Rafale mang theo.

Kông Anh

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/ai-thang-the-trong-cuoc-dua-phat-trien-vu-khi-sieu-thanh-ar892803.html