Ali Khamenei: Nhà lãnh đạo định hình thế đối đầu của Iran suốt ba thập niên

Từ năm 1989, Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã định hình đường lối đối đầu cứng rắn của Iran với phương Tây, đồng thời củng cố bộ máy an ninh và mở rộng ảnh hưởng của Tehran tại Trung Đông.

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei phát biểu về chiến dịch của Israel tại Dải Gaza. Ảnh: IRNA/TTXVN

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei phát biểu về chiến dịch của Israel tại Dải Gaza. Ảnh: IRNA/TTXVN

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã tiêu diệt Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei sau các cuộc không kích phối hợp giữa Mỹ và Israel nhằm vào khu nhà của ông ngày 28/2.

Ông Trump cho biết ông Khamenei và các quan chức Iran khác “không thể thoát khỏi tình báo Mỹ và các hệ thống theo dõi tiên tiến”.

Theo đài Al Jazeera, ông Ali Khamenei nắm quyền lãnh đạo Cộng hòa Hồi giáo năm 1989 sau khi Đại giáo chủ Ruhollah Khomeini - người dẫn dắt cuộc Cách mạng Hồi giáo một thập niên trước đó – qua đời.

Nếu như Đại Giáo chủ Khomeini là người dẫn đầu về ý thức hệ chấm dứt chế độ quân chủ Pahlavi, thì Lãnh tụ tối cao Khamenei là người định hình bộ máy quân sự và bán quân sự, vừa là lá chắn phòng thủ trước kẻ thù, vừa là công cụ mở rộng ảnh hưởng của Iran vượt ra ngoài biên giới.

Trước khi trở thành lãnh tụ tối cao, ông từng giữ chức tổng thống trong giai đoạn chiến tranh Iran–Iraq đẫm máu thập niên 1980. Cuộc xung đột kéo dài cùng cảm giác bị cô lập – khi nhiều nước phương Tây ủng hộ Saddam Hussein – đã khiến ông thêm nghi ngờ phương Tây, đặc biệt là Mỹ.

Theo các nhà phân tích, tâm thế đó trở thành nền tảng cho nhiều thập niên cầm quyền của ông: Iran phải luôn ở trạng thái phòng thủ trước các mối đe dọa cả bên ngoài lẫn bên trong.

Vali Nasr, chuyên gia về Iran, nhận định: Dù Iran thường bị coi là một nền thần quyền, thực tế Khamenei là một lãnh đạo thời chiến, tin rằng đất nước mong manh và cần được bảo vệ; rằng Mỹ vốn thù địch, và cách mạng Hồi giáo, nhà nước và chủ nghĩa dân tộc là không thể tách rời.

Xây dựng nhà nước an ninh

Dưới tầm nhìn đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã phát triển từ một lực lượng bán quân sự thành một thiết chế an ninh, chính trị và kinh tế hùng mạnh, giữ vai trò trung tâm trong ảnh hưởng khu vực của Iran.

Ông Khamenei thúc đẩy “kinh tế kháng cự” nhằm tăng tự chủ trước trừng phạt phương Tây, duy trì hoài nghi sâu sắc với việc hòa giải với phương Tây và mạnh tay với những người chỉ trích cho rằng chính sách phòng thủ đã cản trở cải cách.

Quyền lực của ông nhiều lần bị thử thách: năm 2009 khi biểu tình phản đối bầu cử bị trấn áp; năm 2022 với phong trào đòi quyền phụ nữ; và đặc biệt là làn sóng biểu tình toàn quốc hồi tháng 1 năm nay do khủng hoảng kinh tế, trong đó nhiều người kêu gọi lật đổ chế độ.

Những người chỉ trích cho rằng ông xa rời thế hệ trẻ – những người ưu tiên cải cách và cải thiện kinh tế hơn là đối đầu vĩnh viễn với Mỹ và Israel.

Xuất thân và giáo dục

Sinh năm 1939 tại Mashhad – thành phố linh thiêng của người Shiite - Ali Khamenei là con của một giáo sĩ gốc Azerbaijan. Ông học Kinh Qur’an từ nhỏ, theo học thần học tại Najaf và Qom, nơi ông trở nên thân cận với Ayatollah Khomeini.

Là một nhà hoạt động chính trị, ông nhiều lần bị cảnh sát mật của Shah bắt giữ và bị lưu đày, nhưng trở lại tham gia phong trào dẫn đến Cách mạng 1979.

Từ tổng thống đến lãnh tụ tối cao

Sau khi chế độ quân chủ bị lật đổ, Khamenei trở thành nhân vật chủ chốt trong việc thiết lập nước Iran mới. Ông từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng trong thời gian ngắn vào năm 1980 và sau đó là người giám sát Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) sau khi chiến tranh Iran-Iraq nổ ra. Là một nhà hùng biện xuất sắc, ông cũng nắm giữ chức vụ quan trọng là người dẫn dắt buổi cầu nguyện thứ Sáu ở Tehran.

Năm 1981 là một năm trọng đại đối với Khamenei. Ông bị mất khả năng sử dụng cánh tay phải sau khi thoát chết trong gang tấc khỏi một vụ ám sát do nhóm đối lập Mojahedin-e Khalq (MEK) thực hiện. Cùng năm đó, Khamenei đắc cử tổng thống, trở thành tổng thống giáo sĩ đầu tiên của Iran.

Năm 1989, cái chết của Đại Giáo chủ Khomeini là một bước ngoặt đối với nền cộng hòa Hồi giáo. Trước khi qua đời, Khomeini đã gạt bỏ người kế vị được chỉ định từ lâu của mình, Ayatollah Hossein Ali Montazeri, do những lời chỉ trích của ông này về vụ hành quyết hàng loạt tù nhân năm 1988.

Một hội đồng được thành lập để sửa đổi hiến pháp đã bổ nhiệm Khamenei thay thế. Để điều đó xảy ra, hội đồng đã phải nới lỏng các điều kiện cần thiết để nắm giữ chức vụ cao nhất của đất nước. Khamenei không có danh hiệu hojatoleslam – một danh hiệu giáo sĩ cấp cao của người Shia.

“Tôi tin rằng tôi không xứng đáng với vị trí này; có lẽ cả bạn và tôi đều biết điều đó. Đây sẽ là sự lãnh đạo mang tính biểu tượng, chứ không phải lãnh đạo thực sự”, ông Khamenei nói vào thời điểm đó.

Nhưng sự lãnh đạo của ông không hề mang tính biểu tượng.

Những năm đầu nhiệm kỳ của Khamenei với tư cách là Đại giáo chủ được định hình bởi những nỗ lực tái thiết một đất nước bị tàn phá bởi 8 năm chiến tranh với Iraq. Hơn một triệu người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột, và nền kinh tế bị bỏ lại trong đống đổ nát.

“Ông ấy là nhà lãnh đạo được hình thành trong cuộc chiến với Iraq – điều đó đã định hình quan điểm của ông ấy về chính trị đối nội và đối ngoại. Khi trở thành lãnh đạo tối cao, ông ấy tập trung vào việc xây dựng bộ máy quân sự và bán quân sự để đối phó với tình trạng bị bao vây, để kháng cự liên tục”, Narges Bajoghli, phó giáo sư nhân chủng học và nghiên cứu Trung Đông tại Đại học John Hopkins, cho biết.

Nhưng tâm trạng bắt đầu thay đổi vào những năm 1990. Đất nước đang rất cần đầu tư, trong khi nhiệt huyết cách mạng bắt đầu nguội lạnh phần nào. Một số người, mệt mỏi vì chiến tranh, mong muốn thấy Iran trở lại với cộng đồng quốc tế.

Thách thức cải cách

Năm 1997, ứng viên cải cách Mohammad Khatami thắng cử vang dội với chủ trương hòa giải phương Tây. Tuy nhiên, Khamenei vẫn giữ thái độ hoài nghi và xây dựng một khối cử tri trung thành trong IRGC và lực lượng Basij để đối trọng cải cách.

Năm 2009, phong trào “Xanh” bùng nổ phản đối kết quả bầu cử Mahmoud Ahmadinejad. Hàng trăm nghìn người xuống đường; hàng nghìn người bị bắt và hàng chục người thiệt mạng.

Giới lãnh đạo Iran cáo buộc phương Tây kích động bất ổn nhằm lật đổ chế độ.

“Không hòa bình, không chiến tranh”

Năm 2015, Iran đang phải vật lộn dưới những lệnh trừng phạt quốc tế khắc nghiệt do chương trình hạt nhân của mình. Để duy trì ổn định trong nước và tăng cường tính chính danh, ông Khamenei nhận thấy cần phải giảm bớt áp lực kinh tế.

Vì vậy, ông đã bật đèn xanh cho các cuộc đàm phán của Tổng thống Hassan Rouhani với phương Tây dẫn đến Thỏa thuận Hợp tác Toàn diện chung (JCPOA) năm 2015. Thỏa thuận mang tính bước ngoặt này, được ký kết giữa Iran và các cường quốc thế giới, được thiết kế để kiềm chế chương trình hạt nhân của Tehran đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

“Đó là một khoảnh khắc của chủ nghĩa thực dụng – đôi khi bảo vệ quốc gia đòi hỏi sự thỏa hiệp”, chuyên gia Nasr đánh giá. “Khamenei ủng hộ chính sách không hòa bình cũng không chiến tranh với Mỹ. Ông tin rằng Iran cần theo đuổi nền độc lập của mình trước Mỹ, điều mà ông tin là vốn dĩ chống lại Iran”.

Nhưng ba năm sau khi thỏa thuận đó được ký kết, Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận, chấm dứt sự hòa giải. Khi Washington áp đặt một loạt lệnh trừng phạt mới đối với Iran, ông Khamenei quay trở lại lập trường quyết đoán hơn, loại trừ các cuộc đàm phán với Mỹ và ủng hộ việc vi phạm dần thỏa thuận.

Trong những năm tiếp theo, Iran đã nối lại việc làm giàu uranium lên 60%, mức độ mà ở đó quá trình chuyển đổi thành uranium cấp độ vũ khí 90% diễn ra nhanh hơn. Iran đã khẳng định - và tiếp tục khẳng định - rằng chương trình hạt nhân của họ hoàn toàn mang tính chất dân sự. Năm 2003, Khamenei đã ban hành một fatwa cấm sản xuất, sử dụng và lưu trữ vũ khí hạt nhân.

Trục kháng chiến

Ở bên ngoài, Khamenei theo đuổi chiến lược “phòng thủ tiền tiêu” thông qua mạng lưới đồng minh và lực lượng ủy nhiệm – “trục kháng chiến”.

Kiến trúc sư của chiến lược này là Qassem Soleimani – chỉ huy lực lượng Quds, bị Mỹ ám sát năm 2020.

Các trụ cột gồm Hezbollah (Liban), chính quyền Bashar al-Assad (Syria), Hamas (Palestine), lực lượng Houthi (Yemen) và các nhóm vũ trang tại Iraq.

Sau sự kiện 7/10/2023 và cuộc chiến Gaza, nhiều đồng minh của Iran suy yếu. Israel tấn công Hezbollah; chính quyền Assad ở Syria sụp đổ; tuyến tiếp tế bị gián đoạn.

Ngày 13/6/2025, Israel – với thông tin tình báo của Mỹ – đã tấn công Iran, giết nhiều chỉ huy và nhà khoa học hạt nhân.

Iran đáp trả bằng một loạt tên lửa tấn công Tel Aviv. Một cuộc chiến tranh toàn diện kéo dài gần hai tuần, đỉnh điểm là việc Mỹ thả bom xuyên hầm vào ba cơ sở hạt nhân trọng yếu.

Thủ tướng Israel Netanyahu đe dọa giết Khamenei, trong khi Tổng thống Trump yêu cầu ông “đầu hàng vô điều kiện”. Nhưng điều đó hầu như không có tác dụng.

“Những người thông minh hiểu biết về Iran và lịch sử của nó sẽ không bao giờ nói chuyện với quốc gia này bằng ngôn ngữ đe dọa bởi vì dân tộc Iran sẽ không đầu hàng, và người Mỹ nên biết rằng bất kỳ sự can thiệp quân sự nào của Mỹ chắc chắn sẽ gây ra thiệt hại không thể khắc phục”, Lãnh tụ Iran Khamenei đáp trả gay gắt.

Đối với một số người, sự kiên định của ông Khamenei đã mang một ý nghĩa khác sau cuộc chiến 12 ngày với Israel. Người dân Iran đã bất chấp lời kêu gọi của Israel về việc nổi dậy chống lại nước cộng hòa Hồi giáo. Nhưng hiệu ứng "đoàn kết quanh lá cờ" không kéo dài được lâu.

Bước ngoặt 2026

Khủng hoảng kinh tế và trừng phạt làm bùng nổ biểu tình cuối năm 2025. Hàng nghìn người thiệt mạng theo các tổ chức nhân quyền. Iran đứng trước lựa chọn khó khăn: nhượng bộ để được dỡ trừng phạt hay đối mặt bất ổn kéo dài.

Đàm phán mới với Mỹ không đạt đột phá khi Washington yêu cầu tháo dỡ hoàn toàn hạ tầng hạt nhân và tên lửa; Tehran coi tên lửa và mạng lưới đồng minh là không thể thương lượng.

Ngày 28/2, Trump tuyên bố Mỹ bắt đầu “chiến dịch tác chiến lớn” tại Iran, nói rõ rằng Mỹ đang tìm cách thay đổi chế độ. Ông Trummp nói rằng ông “sẵn sàng làm” những gì mà chưa có tổng thống Mỹ nào trước đây từng làm.

Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc (Theo Al Jazeera)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/ho-so/ali-khamenei-nha-lanh-dao-dinh-hinh-the-doi-dau-cua-iran-suot-ba-thap-nien-20260301074847096.htm