Ám ảnh sạt lở

HNN.VN - Với người Huế nói riêng, người miền Trung nói chung, lụt bão là chuyện… không lạ, bởi ở cái xứ 'đòn gánh' của đất nước này, lụt bão hàng năm là chuyện 'trời hành' xưa nay vẫn vậy. Tuy nhiên, những năm gần đây, song hành với lụt bão là chuyện lở sông, sạt núi xuất hiện với tần suất ngày mỗi dày. Bão lụt vốn đã đáng sợ, nhưng 2 tiếng 'sạt lở' nghe còn ám ảnh hơn, bởi nó xảy đến bất ngờ và hậu quả thường là rất thảm khốc, tang thương.

Lũ lụt ở Huế.

Lũ lụt ở Huế.

Hẳn không ai không nhớ vụ sạt lở ở Rào Trăng (Phong Xuân - Phong Điền cũ) vào tháng 10/2020 làm chết và mất tích nhiều công nhân đang thi công công trình thủy điện. Trên đường vào giải cứu, thêm một trận sạt lở tại Trạm Kiểm lâm 67 đã cướp đi sinh mạng của 13 cán bộ, chiến sĩ đang tạm dừng nghỉ tại đây, trong đó có Thiếu tướng Phó Tư lệnh QK4 và nhiều cán bộ, sĩ quan cao cấp. Rồi cũng gần như liền theo sau, rạng sáng ngày 18/10/2020, một vụ sạt lở khác đã xảy ra ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị (cũ) trên địa bàn đóng quân của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) vùi lấp và làm hy sinh 22 cán bộ, chiến sĩ đơn vị này! Gần đây hơn, ngày 10/9/2024, một vụ sạt lở kinh hoàng đã xóa sổ Làng Nủ của Lào Cai (cũ), làm chết và mất tích gần 70 người, bị thương 17 người. Nhà cửa, tài sản gần như chỉ còn là con số 0!

 Để xây dựng một công trình thủy điện, thường phải hy sinh một diện tích rừng đáng kể.

Để xây dựng một công trình thủy điện, thường phải hy sinh một diện tích rừng đáng kể.

Mùa mưa bão năm nay, hoàn lưu cơn bão số 10 đã làm một đoạn gần cả cây số bờ sông Bồ qua thôn Niêm Phò, xã Quảng Điền bị sạt lở. Nhiều vị trí ăn sâu vào đất liền, làm hư hỏng công trình hạ tầng, uy hiếp nhiều nhà dân và tuyến đường huyết mạch nối Tỉnh lộ 19 - đê Nho Lâm. Riêng đợt mưa lũ cuối tháng 10 đầu tháng 11 vừa qua, bờ sông Tả Trạch ở vùng Nam Đông cũ bị sạt lở nghiêm trọng, có nơi sạt lở sâu vào bờ đến 40m. Một số đoạn sông chính và nhánh dọc theo tuyến Tỉnh lộ 14B đã bị xói lở, xâm thực vào đường giao thông. Sông Khe Tre cũng bị sạt lở làm sập 6 ngôi nhà, chính quyền phải tổ chức di dời 120 hộ đề phòng nguy hiểm. Đợt mưa lũ đã gây ra hàng chục điểm sạt lở, làm đứt gãy, chôn lấp nhiều điểm trên nhiều tuyến tỉnh lộ, quốc lộ, cao tốc, đường Hồ Chí Minh khiến giao thông bị đình trệ, chia cắt nhiều ngày.

Khai thác cát sỏi vô tội vạ là một nguyên nhân dẫn đến sạt lở đôi bờ (Trong ảnh: Một phương tiện vi phạm khai thác cát trên sông Hương bị bắt giữ)

Khai thác cát sỏi vô tội vạ là một nguyên nhân dẫn đến sạt lở đôi bờ (Trong ảnh: Một phương tiện vi phạm khai thác cát trên sông Hương bị bắt giữ)

Một câu hỏi đặt ra là tại sao những vụ sạt lở lại xảy ra với tần suất ngày mỗi nhiều; tính chất và mức độ cũng ngày càng nghiêm trọng như thế? Gần như lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn về hướng rừng! Cho dù hò hét là “xử lý nghiêm”, là “quyết tâm bảo vệ”v...v…, nhưng dường như rừng chưa bao giờ có dấu hiệu ngưng bị xâm hại. Rừng bị phá, bị trộm, bị bức tử để lấy gỗ và các loại lâm sản; để lấy đất cho mục đích khác, trong đó có để xây “biệt phủ”, khu du lịch, chuyển sang trồng rừng kinh tế… Việc triển khai các công trình xây dựng cơ bản, xây dựng các nhà máy thủy điện, khai thác mỏ… cũng “ngốn” một lượng rừng không hề nhỏ. Đáng nói là không ít chủ thủy điện, chủ mỏ dù cam kết sẽ hoàn thổ, trồng lại rừng sau khai thác, vận hành, nhưng lời hứa vẫn dừng ở lời hứa. Rừng bị xâm hại, bị thu hẹp, bị xói mòn phẩm cấp thì làm sao đủ khả năng làm giảm dòng chảy khi mưa xuống, làm sao cố kết bền vững các tầng đất mà không sạt lở?

Còn sông, cũng rất nhiều năm rồi các dòng sông phải gồng mình chống chọi với nạn hút cát, sỏi bởi nhu cầu và lợi nhuận quá lớn. Sông “rỗng ruột”, mưa lũ về, đôi bờ không sạt lở mới là chuyện lạ!

Quy hoạch, thiết kế các công trình cần tính toán kỹ để hạn chế thấp nhất việc tác động tiêu cực đến rừng.

Quy hoạch, thiết kế các công trình cần tính toán kỹ để hạn chế thấp nhất việc tác động tiêu cực đến rừng.

Chính quyền trong tay, luật pháp trong tay, vậy mà nạn xâm hại rừng, nạn khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép mãi vẫn không chấm dứt là điều khó hiểu. Còn nhớ một lần đi cáp treo trên những tán rừng ở cao nguyên Genting của Malaysia, tôi hỏi người hướng dẫn du lịch bản địa khu rừng này có bị khai thác trộm? Anh ta trố mắt nhìn tôi vẻ ngạc nhiên rồi lắc đầu bảo: Trộm một cây rừng ở đây á? Phạt tiền nặng và đi tù cả chục năm, không ai dám! Không biết thông tin anh ta cung cấp chính xác đến đâu, song tôi tin chắc là rất nghiêm khắc khi từ trên cao phóng tầm mắt thấy màu xanh rừng Genting gần như bất tận. Đã đến lúc chúng ta cũng cần nghiêm khắc thực sự với tội phá rừng, khoét sông. Câu chuyện đã đến lúc cần phải dừng lại!

Đối với những công trình xây dựng cơ bản, công trình kinh tế (như thủy điện chẳng hạn), khi quy hoạch, thiết kế cần phải tính toán kỹ để hạn chế thấp nhất tác động tiêu cực đến rừng, nhất là rừng phòng hộ, rừng nguyên sinh. Nếu thấy không “tương xứng” với lợi ích của rừng thì cương quyết không phê duyệt, không cấp phép.

Cần nghiêm túc và quyết liệt như thế, hai tiếng “sạt lở” mới có cơ may bớt đi sự ám ảnh cho cộng đồng.

Huy Khánh

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/chinh-tri-xa-hoi/theo-dong-thoi-su/am-anh-sat-lo-159916.html