Ấm êm một góc ổ rơm

Chiều đông, từng đợt gió cuộn qua ngọn cây, mái nhà. Những âm thanh ù ù nối dài kèm theo hơi lạnh buốt giá. Vừa đặt chiếc quang gánh đầu ngõ, mẹ vội giục chị em tôi chuyển những bó rơm nếp ngoài đầu hồi vào trong góc nhà. Chúng tôi răm rắp nghe lời, lòng mừng thầm nghĩ đến ổ rơm ấm giữa đêm đông.

Để có những bó rơm nếp này, mẹ tôi đã chuẩn bị sớm từ độ tháng chín âm lịch. Đó là khi số thóc tẻ đã đầy hòm, người dân quê tôi bắt đầu rục rịch thu hoạch lúa nếp. Không còn bận rộn, gấp gáp như chính vụ, từng bước thu hoạch lúa nếp được mẹ tôi làm cẩn thận, tỉ mỉ. Lúa nếp gặt về được tuốt tách riêng thóc. Từ đống lúa nếp đã tuốt, mẹ tôi nhặt lần lượt cứ 3 bó một, xếp chồng lên nhau, một tay dùng liềm cắt đai buộc, tay còn lại túm ngọn cứ thế xách tuột bó rơm lên. Bằng động tác rũ nhẹ, từng bổi rơm còn bám víu vào thân lần lượt rơi ra, chỉ còn sót lại những thân rơm thẳng tắp. Những bó rơm này được phơi dọc lối đi. Dưới ánh nắng hanh hao, từng bó rơm chống trên nền đất, xoay tròn như hàng nón đội đầu bị bỏ quên. Từng bó rơm khô đượm nắng vàng được mẹ xếp gọn đầu hồi, một phần sử dụng làm đai buộc, làm chổi và phần còn lại làm ổ rơm giữa ngày đông giá rét.

Ở một góc nhà, mẹ tôi bắt đầu sắp đặt chiếc ổ rơm. Đầu tiên, mẹ đặt từng bó rơm thành hàng dọc, ngang bo kín vuông vắn. Chiếc khung rơm tự nhiên tạo thành hình khối ban đầu của ổ rơm. Đứng giữa khoảng trống bên trong chiếc khung ấy, chị em chúng tôi hò nhau rũ những bó rơm vừa mang vào. Từng thân rơm khô rơi ra từ đôi tay nhỏ, đan chéo vào nhau rối tung trên nền nhà. Xung quanh chúng tôi bủa vây bởi từng lớp rơm nếp ken đều. Lớp rơm nếp cứ thế dày dần lên, chiếm hết không gian nơi chúng tôi đang đứng. Lúc này, mẹ phải giúp chúng tôi rũ số rơm còn lại cho đều các góc.

Vừa lúc ổ rơm đã lồng bồng cao hơn khung rơm bên ngoài, mẹ lấy đòn gánh đập nhẹ. Đòn gánh chạm vào mặt ổ rơm nẩy lên nghe từng tiếng bộp bộp êm tai. Mỗi lần nhịp đòn gánh vung lên, hạ xuống kéo theo cả những sợi rơm nhỏ bật tung lên rồi nhẹ nhàng rơi xuống. Đòn gánh đi đến đâu, những sợi rơm chịu khuất phục đến đấy, nằm rạp xuống gọn gàng trong ổ rơm. Cứ thế, mẹ chỉnh lại ổ rơm từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Tuần tự, lần lượt như người thợ đang gạt những lớp đất san đều nền nhà.

Khi mặt ổ rơm có cảm giác đã bằng và chắc chắn hơn, mẹ tôi trải chiếu cói lên trên. Lúc này, tôi mới nhận ra mẹ chuẩn bị ổ rơm thật khéo. Chiếc chiếu trải ra vừa đủ phủ kín các góc ổ rơm, không một cọng rơm nào có thể lọt ra ngoài. Chỉ chờ có thế, chị em tôi lăn kềnh vào ổ rơm ấm. Ngay khi lưng tôi vừa đặt xuống, chiếc chiếu theo sức nặng hơi lún xuống nhưng rồi lại bồng lên khi tôi cuộn mình sang bên. Tôi dang rộng chân tay, nhắm mắt lại thoải mái đón nhận cả cơ thể đang bồng bềnh trong ổ rơm mới. Góc nhỏ đơn sơ vậy nhưng cũng đủ làm căn nhà trở nên ấm cúng lạ thường.

Đêm ấy, chị em tôi rủ nhau ôm chăn, gối đi ngủ sớm. Chúng tôi cuộn tròn trong ổ rơm nghe bố kể chuyện về đồng đội, đơn vị xưa. Những câu chuyện nối dài đầy cuốn hút dần đưa tôi vào giấc ngủ. Trong giấc mơ êm ấm ấy, tôi mơ màng giữa mùi thơm thoang thoảng, ngai ngái của rơm nếp đồng quê.

NGUYÊN ĐỨC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/am-em-mot-goc-o-rom-605587