Ấm tình người những ngày cách ly...

Trở lại làm việc đã được hơn 2 tuần nhưng thực sự tôi vẫn chưa lấy lại được cân bằng như trước khi 'em' với tên dễ thương này xuất hiện: COVID-19.

“Em” xuất hiện trong cuộc đời tôi đã làm đảo lộn mọi thứ và đặc biệt là “em” xuất hiện ở nơi tôi làm việc đã làm chúng tôi vất vả vì “em”. Nhưng cũng chính trong hoàn cảnh khó khăn đặc biệt ấy, chúng tôi nhận ra được rất nhiều điều đầy tình người.

14 ngày cách ly đã đem lại cho chúng tôi những cảm xúc đặc biệt mà chưa bao giờ chúng tôi trải qua. Đó là cảm nhận mình được yêu thương, quan tâm và chăm sóc hơn bao giờ hết.

Bệnh nhân - những người đã từng khám chữa bệnh ở bệnh viện của tôi đã dành cho tôi những tình cảm mà những ngày bình thường không bao giờ tôi nhận thấy và họ cũng không bao giờ thể hiện ra. Những tình cảm của các bệnh nhân dành cho các nhân viên y tế chúng tôi trong những ngày cách ly vừa qua như một bức tranh nhiều màu sắc được vẽ bởi bàn tay người họa sĩ tài hoa.

Đó là một bác bệnh nhân cao tuổi cầm đến cho tôi 10 chiếc khẩu trang bằng vải dệt kim, 5 chiếc khẩu trang y tế được gói cẩn thận đưa đến gửi bác sĩ và nói: Thấy bác sĩ ngồi khám bệnh suốt ngày, tôi lo bác sĩ không có thời gian đi mua khẩu trang. Tôi phải xếp hàng 2 lượt mới mua được mấy cái khẩu trang vải kháng khuẩn và mấy cái khẩu trang y tế này tặng bác sĩ. Mỗi lần họ chỉ bán cho ít lắm... Tôi đã rất xúc động với sự chu đáo mà bác bệnh nhân dành cho tôi.

Rồi như một điểm nhấn nổi bật trong bức tranh là một chị mà tôi đến tận bây giờ còn chưa biết chính xác chị là ai? Chị gọi điện cho tôi và hỏi tôi cách ly ở bệnh viện hay ở nhà? Chị nói lúc này, các y bác sĩ bệnh viện đang gặp khó khăn, chị muốn tri ân những ân tình mà bệnh viện đã dành cho gia đình mình. Nhóm bạn của chị đã chở một xe ôtô sữa, bỉm và rất nhiều đồ cần thiết cho bệnh nhân, nhân viên y tế đến cho chúng tôi. Tôi thực sự bất ngờ và cảm thấy hạnh phúc vì những điều kỳ diệu đã đến trong lúc này, như trong các câu chuyện cổ tích mà tuổi thơ tôi từng đọc, họ như những ông bụt bà tiên hiện ra trong cuộc đời này, giúp đỡ nhân viên y tế chúng tôi trong những ngày cách ly vì dịch COVID.

Tôi đã nhận được nhiều lời động viên hỏi thăm sức khỏe của bệnh nhân với những món quà tặng mà tôi không thể ngờ tới.

Đó là trường hợp bệnh nhân Hà - một bệnh nhân mắc chứng động kinh có rối loạn tâm thần đến khám lại đã tặng tôi bài thơ: Bác sĩ Việt Nam. Tôi không thể ngờ rằng em lại có thể làm được những vần thơ như vậy. Đó là những món quà tinh thần vô giá và là những điều tôi không bao giờ quên trong cuộc đời làm nghề y của mình.

BS. Yến Trang

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/am-tinh-nguoi-nhung-ngay-cach-ly-n174701.html