Ấm tình tri kỷ

Giữa những ngày miền Bắc gặp thiên tai bão lũ, thì ở miền Nam có hai ông bạn già rủ nhau góp hết lương hưu tháng này để gửi về UBMTTQVN. Đó là hai người bạn đã cùng nhau đi qua hơn 80 năm cuộc đời, còn nhiều hơn cả người bạn đời bên cạnh. Bàn trà dưới gốc xoài già ngay chỗ giáp ranh hai nhà lúc nào cũng có bình trà nóng để hai ông ngồi hàn huyên ôn lại chuyện cũ. Đó là bác hai Chạp và ba tôi, hai người là bạn nối khố, là hàng xóm và cũng là những người bạn tri âm đáng trân quý trong cuộc đời này.

Bác hai lớn hơn ba tôi vài tháng tuổi. Nhà ông tôi và nhà bác hai là hàng xóm với nhau mấy đời, lâu dần cũng như họ hàng thân thiết. Nghe ba tôi kể lại, ngày còn nhỏ, chiến tranh tàn phá xóm làng, nhà ông tôi và nhà bác hai đào chung một cái hầm tránh đạn. Có khi ba tôi được má của bác hai cho bú thép và ngược lại, mặc dù không chung dòng máu nhưng ba tôi và bác hai chung hai bầu sữa mẹ. Rồi cả hai cùng lớn lên trong bom rơi, đạn lạc. Ba tôi và bác hai dù làm gì cũng luôn sát cánh cùng nhau. Ba tôi có anh trai ruột nhưng lại thân với bác hai hơn, chắc là do cùng độ tuổi nên hợp nhau hơn.

Có lần trong buổi uống trà, bác hai nói: “Hồi đó không nhờ có tao là ba mày đi đoàn tụ ông bà sớm rồi”. Đó là một hôm hai người đang đi học bổ túc thì trường học bị đột kích, trong lúc chạy, chân ba tôi bị thương không di chuyển được. Lúc đó bác hai đã chạy thoát rồi nhưng không thấy ba tôi đâu. Nếu bình thường ai cũng muốn thoát thân trước, nhưng bác hai thì quay lại tìm ba tôi. Khi thấy ba tôi với cái chân gãy đang hoảng loạn bò lết, bác đã cố hết sức bình sinh cõng ba tôi chạy thục mạng. Hai người bạn nhỏ vừa rời khỏi thì phía sau phát nổ. Ba tôi cũng hay kể đó là một ký ức kinh hoàng và mạng ba là nhờ bác hai cứu sống. Có thể từ đó, hai người coi nhau như anh em ruột trong gia đình.

Lớn hơn một chút, hai anh thanh niên lại bắt đầu đi “cua gái” cùng nhau. Nhà ba tôi nghèo hơn, nhà bác hai thì có một chiếc xe đạp đòn gánh nên chiều nào làm đồng về, ba tôi cũng tắm rửa sạch sẽ rồi chờ bác hai ngoài đầu ngõ để đi chơi ké. Rồi ba tôi cưới vợ trước, bác hai làm phù rể cho ba tôi. Đến khi bác hai cưới vợ, thì ba mẹ tôi cũng phụ giúp trong ngoài, sau trước. Từ đời ông đến đời ba tôi, hai gia đình đều thân thiết nhau. Mỗi lần nhà ai có việc trọng đại, hai ông đều bàn bạc, hỏi ý kiến nhau, cũng như khi khó khăn, không ít lần nhà tôi và nhà bác hai vay qua vay lại.

Thời gian thấm thoắt trôi, mẹ tôi và vợ bác hai lần lượt qua đời, hai ông già cũng không còn khỏe nữa, nay bệnh này, mai bệnh kia. Cứ ông này đi bệnh viện thì ông kia gọi, có khi cả hai ông cùng nằm viện, mấy ngày cái điện thoại im ỉm vì ngoài hai ông gọi cho nhau thì cũng đâu còn ai. Có đợt bác hai nằm một chỗ, ba tôi đi không vững cũng chống gậy qua thăm. Có món gì tốt cũng muốn chia cho nhau.

Được cái trời thương, hai ông nay đã U90 nhưng vẫn còn minh mẫn. Bao lần bạo bệnh rồi cũng vượt qua được, cứ khỏe khỏe lại ra bàn trà tán gẫu cùng nhau. Con của bác hai và anh em chúng tôi đứa nào cũng có gia đình và công việc riêng, đôi lúc không quan tâm đến nỗi niềm của cha già. Những lúc đó, hai ông lại an ủi nhau, nhìn hai mái đầu bạc trắng cùng ngồi trò chuyện rôm rả, tôi cũng cảm thấy vui nhưng rồi thoáng chạnh lòng. Nếu sau này một trong hai ông đi trước chắc người kia buồn lắm...

Có những tình bạn không hề hoa mỹ, có những tình bạn chỉ đơn giản là cùng nhau uống trà mỗi sáng, nghe thời sự và san sẻ với nhau những khó khăn, quan tâm nhau cũng như quan tâm đến những mảnh đời còn khó khăn ngoài xã hội. Tôi cầu mong hai ông luôn khỏe mạnh, sống lâu, để bàn trà mỗi ngày luôn ấm tình tri kỷ

Kim Loan

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/162956/am-tinh-tri-ky