Ăn chay để làm gì?
Vừa sáng sớm, cả nhà đã giật mình vì tiếng xoe xóe của Minh Thư ở dưới bếp vọng lên trên các tầng: 'Cô làm ăn thế này à, cháu đã dặn bao lần rồi, phải nấu đồ chay của cháu riêng ra cơ mà'. Tiếng cô giúp việc phân bua: 'Thì cô đã nấu thức ăn vào nồi riêng cho cháu rồi. Chẳng qua là lỡ nhúng cái đũa nấu canh thịt sang thôi mà'.
Lần này thì Minh Thư tru tréo to hơn: "Cô nói thế mà nghe được à? Đồ chay của cháu là đồ thanh tịnh, tại sao cô lại nhúng đũa nấu đồ mặn vào?".
Mẹ của Minh Thư bước vào căn bếp và nghiêm giọng hỏi con gái: "Mẹ hỏi con, thế con ăn chay để làm gì?".
Minh Thư được dịp giảng giải: "Con đã nói nhiều lần rồi mà mẹ vẫn không hiểu à? Ăn chay để trưởng dưỡng tâm từ bi, tránh sát sinh, để hóa giải nghiệp báo của mỗi người…".
Mẹ Minh Thư ngắt lời con gái: "Vậy con nên xem lại, bản thân đã trưởng dưỡng tâm từ bi ra sao. Chỉ vì việc ăn chay mà mẹ thấy con gây hấn với mọi người trong gia đình hàng tháng nay với rất nhiều lý do. Con đánh mất đi sự hòa nhã, lễ phép vẫn có mọi khi cũng từ việc ăn chay".
Minh Thư vùng vằng xách cặp lồng cơm cô giúp việc đã chuẩn bị sẵn định đi làm. Mẹ cô gọi quay lại và nói: "Mẹ giao hẹn luôn nhé, kể từ chiều nay, con hãy xuống bếp tự tay làm đồ ăn chay. Đừng bắt cô Liên phải nấu đồ ăn chay cho cả bữa sáng, cơm mang đi làm buổi trưa và bữa tối ở nhà của con. Cô tuy là giúp việc nhưng đã lớn tuổi và phải làm việc, nấu cơm cho cả nhà rồi. Một bữa cơm mà nấu mấy chế độ không thể tránh khỏi nhầm lẫn. Rồi cũng từ việc đó mà con nói xẵng với cô là không được".
Minh Thư vứt xoạch cặp lồng cơm trên bàn, chạy vụt lên phòng, sập mạnh cửa và nằm khóc rấm rứt. Ở dưới này, cô Liên nói với mẹ của Minh Thư: "Thôi chị ạ, cháu nó trẻ người non dạ, em cũng chả chấp làm gì. Chị đừng mắng cháu". Mẹ của Minh Thư chậm rãi nói: "Em để chị dạy cháu. Chị và mọi người trong gia đình không phản đối việc Minh Thư ăn chay. Nhưng chúng ta cần phải để con bé hiểu rõ mục đích của việc ăn chay là gì. Chỉ khi nào tìm được cách ăn chay hài hòa, học được sự khiêm nhường, thái độ không quá cực đoan thì mới là giác ngộ".
Thời gian gần đây, cả nhà Minh Thư mệt mỏi vì cô gái bỗng dưng ăn chay. Cô gái liên tục đả phá người trong gia đình vì ăn mặn. Minh Thư yêu cầu cô giúp việc nấu đồ ăn chay bằng xoong nồi riêng, dọn vào bát đĩa riêng. Nếu hôm nào cô Liên lỡ quên là Minh Thư quát tháo ầm ĩ. Có điều, cô gái không bao giờ tự tay chuẩn bị bữa ăn chay cho mình. Cô chỉ lên thực đơn, đến bữa xuống ăn. Chính điều đó gây ra sự căng thẳng cho cả gia đình.
Hôm sau, Minh Thư xin phép mẹ đi dự khóa tu an lạc 3 ngày để tĩnh tâm. Khi trở về, cả nhà đã ngạc nhiên bởi sự đổi thay trong ứng xử của cô. Minh Thư chủ động xin lỗi cô Liên và đề nghị từ nay sẽ tự chuẩn bị bữa ăn chay cho mình. Cô gái cũng không quá kiêng khem đến mức khắt khe như trước đây, cả gia đình đều thở phào nhẹ nhõm. Minh Thư nói với mẹ: "Chính câu nói về sự trưởng dưỡng tâm từ bi của mẹ đã thức tỉnh con. Hơn nữa, trong khóa tu vừa rồi con được các quý thầy giảng giải kỹ lưỡng về việc ăn chay trường sống giữa đời thường sao cho hài hòa. Con đã hiểu rõ rốt cuộc chúng ta ăn chay để làm gì".
Nguồn Phụ nữ: https://phunu.nld.com.vn/tam-su/an-chay-de-lam-gi-20190817115209244.htm