Ấn Độ cho phép chuyên gia Nhật Bản nghiên cứu xác tên lửa PL-15E
Trang web Ấn Độ 'Defense Security Asia' cho hay nước này đã chấp thuận các chuyên gia tác chiến điện tử và radar của Nhật Bản vào tiến hành nghiên cứu công nghệ xác tên lửa PL-15E của Trung Quốc.

Binh sĩ Ấn Độ xem xét một số bộ phận còn khá nguyên vẹn của tên lửa PL-15E. Ảnh: NetEase.
Trang tin Trung Quốc NetEase ngày 28/5 đăng bài cho rằng, thoạt nhìn, đây có vẻ là một cuộc trao đổi công nghệ cấp cao, nhưng thực tế dường như là một hành động "có chủ đích chống Trung Quốc" của Ấn Độ và Nhật Bản.
Trong trận không chiến Ấn Độ-Pakistan nổ ra hôm 7/5, máy bay chiến đấu J-10CE và JF-17 Block 3 của Không quân Pakistan được trang bị tên lửa không đối không PL-15E do Trung Quốc sản xuất và được cho là đã bắn hạ nhiều mục tiêu, trong đó có 3 máy bay chiến đấu Rafale của Ấn Độ do Pháp sản xuất.
Sau trận không chiến, xác của một số tên lửa PL-15E đã rơi xuống khu vực do Ấn Độ kiểm soát và một trong số chúng còn tương đối nguyên vẹn. Đối mặt với vụ thu hoạch bất ngờ này, mặc dù quan chức Ấn Độ tuyên bố PL-15E "kém xa so với tên lửa Astra do Ấn Độ sản xuất trong nước", nhưng họ đã bí mật giới thiệu "chiến lợi phẩm" này khắp nơi, hy vọng đổi lấy các nguồn lực công nghệ hoặc lợi ích địa chính trị.

Báo Ấn Độ đưa tin chuyên gia Nhật Bản được phép vào nghiên cứu xác tên lửa PL-15E. Ảnh: NetEase.
Phía Trung Quốc cho rằng, là một quốc gia trực tiếp đối mặt với áp lực của Không quân Trung Quốc, sự quan tâm của Nhật Bản đối với tên lửa này là điều hiển nhiên. Ở Biển Hoa Đông và Tây Thái Bình Dương, J-20, J-16 và các máy bay chiến đấu tiên tiến khác của PLA thường xuyên xuất hiện. Trong tương lai, chúng có thể phối hợp với máy bay cảnh báo sớm KJ-3000 và tên lửa không đối không PL-17 cùng các trang bị khác, tạo thành mối đe dọa đáng kể đối với Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản.
Do đó, việc cố gắng "biết mình biết ta" về công nghệ Trung Quốc qua việc phân tích các mảnh vỡ tên lửa về cơ bản là một phần trong việc xây dựng hệ thống đối kháng điện tử của Nhật Bản.
Truyền thông Trung Quốc trấn an
Tuy nhiên, theo NetEase, hoạt động này của Ấn Độ và Nhật Bản chắc chắn sẽ chỉ là vô ích.
Trước hết, PL-15E là phiên bản thương mại đã được Trung Quốc cải tiến để xuất khẩu. Đầu dò radar, mã hóa liên kết dữ liệu và hệ thống đối kháng điện tử của nó đã xử lý bị hạ cấp và không có khả năng chiến đấu hoàn chỉnh như mẫu được PLA trang bị. Ví dụ, PL-15E sử dụng đầu dò radar mảng pha chủ động băng tần KU, trong khi phiên bản tiên tiến hơn mà Không quân Trung Quốc sử dụng có thể đã dùng băng tần W hoặc áp dụng thuật toán chống nhiễu thích ứng phức tạp hơn.
Ngoài ra, khoảng cách khởi động của đầu dò PL-15E là khoảng 10 đến 20 km và nó chỉ có thể phát huy hiệu quả tối đa khi đi vào vùng không thể thoát ra (No Escape Zone, NEZ), và nhiễu điện tử hầu như vô dụng. Điều này có nghĩa là ngay cả khi Nhật Bản có được tất cả dữ liệu đầu dò, họ cũng không thể suy ra được khả năng thực sự của tên lửa trong việc tìm kiếm, khóa mục tiêu và tránh nhiễu tầm xa.

Xác tên lửa còn khá nguyên vẹn. Ảnh: NetEase.
Về hệ thống động cơ đẩy, công nghệ tên lửa đẩy rắn xung kép mà PL-15E Pakistan có được là do Trung Quốc tự phát triển, nhưng công nghệ này không phải là công nghệ duy nhất trên thế giới. Các tên lửa AIM-260 của Mỹ và "Meteor" của châu Âu cũng sử dụng các công nghệ tương tự, và AAM-4B của Nhật Bản đã đạt được một số thành tựu trong dẫn đường radar. Do đó, ngay cả khi phía Nhật Bản có được toàn bộ xác tên lửa, thì những gì họ nhận được cũng chỉ là "một lần nữa xác minh rằng Trung Quốc thực sự đã đạt đến trình độ tiên tiến của thế giới", chứ không có "bước đột phá" về mặt công nghệ.
Sự kiện này không chỉ giới hạn ở các vấn đề song phương giữa Ấn Độ và Nhật Bản. Theo Viện Nghiên cứu Quốc phòng Ấn Độ, các quốc gia bao gồm "Liên minh Ngũ Nhãn" (Five Eyes) - gồm Mỹ, Anh, Canada, Australia và New Zealand - và Pháp cũng đã bày tỏ quan tâm mạnh mẽ đến xác tên lửa PL-15E, thậm chí hy vọng sẽ thử phát triển các sản phẩm tương tự thông qua công nghệ đảo ngược.

Mảnh vỡ lực lượng PL-15E ghi rõ "sản xuất tháng 7/2015", tức là cách đây đã 10 năm. Ảnh: NetEase.
Theo truyền thông Trung Quốc, dòng tên lửa PL của Trung Quốc đang không ngừng phát triển. Tên lửa PL-17 mới nhất được cho là có tầm bắn hơn 500 km và có năng lực tấn công "cấp chiến lược" thực sự. Tất nhiên, mẫu này sẽ không được xuất khẩu và khả năng có mảnh vỡ để nghiên cứu thậm chí còn ít hơn.
Thực tế là dù Ấn Độ có nỗ lực đến đâu, dù Nhật Bản có háo hức mổ xẻ đến đâu thì phiên bản xuất khẩu của PL-15E cũng chỉ là "phần nổi của tảng băng chìm". Giá trị công nghệ của nó thấp hơn nhiều so với các tên lửa mới như PL-17 và PL-21.
Không quân Trung Quốc hiện coi trọng khả năng hiệp đồng tác chiến hơn: KJ-3000 cung cấp cảnh báo sớm tầm xa và dẫn đường mục tiêu, máy bay tác chiến điện tử chế áp môi trường radar của đối phương và máy bay chiến đấu tàng hình thực hiện nhiệm vụ tấn công và xâm nhập. Tên lửa không đối không chỉ là một phần trong hệ thống này.

Tên lửa PL-15E trưng bày. Ảnh: NetEase.
Bài báo của NetEase trấn an rằng: Cần biết rằng xác tên lửa rơi sẽ không bao giờ bằng các cuộc tập trận chiến đấu thực tế, phối hợp hệ thống và nghiên cứu khoa học tiên tiến. Những thành tựu mà Trung Quốc tự mình đạt được sẽ không bị đảo ngược vì một vài mảnh vỡ. Ngược lại, mọi nỗ lực do thám của đối phương đều là sự công nhận gián tiếp về trình độ công nghiệp quân sự của Trung Quốc.
Xác tên lửa PL-15E có lẽ chỉ là sự an ủi về mặt tâm lý đối với Nhật Bản. Đối với Trung Quốc, đây là một quân cờ cũ đã "nghỉ hưu" từ lâu.