Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền
Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.
Theo Khảo sát lực lượng lao động định kỳ Ấn Độ (PLFS) 2023 - 2024, tỷ lệ biết chữ trên toàn quốc đạt 80,9%, trong đó một số bang đạt thành tựu nổi bật như Mizoram (98,2%), Lakshadweep (97,3%) hay Kerala (95,3%).
Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra phần lớn các vùng nông thôn và các bang nghèo ở miền Bắc và Trung Ấn vẫn rơi vào tình trạng mù chữ, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái. Việc cứ 100 nam giới biết chữ thì chỉ có 87 phụ nữ biết chữ phản ánh sự bất bình đẳng sâu sắc trong tiếp cận giáo dục.
Ở vùng nông thôn Rajasthan, sự chênh lệch còn nghiêm trọng hơn. Cụ thể, 83,6% nam giới biết chữ so với chỉ 61,8% ở nữ giới, một khoảng cách gần 22 điểm phần trăm. Đây không chỉ là sự bất cân đối về số liệu, mà là hậu quả của những định kiến giới tính, tảo hôn, áp lực văn hóa và chính sách thiếu thực tiễn.
Giáo dục cho trẻ em gái tại Ấn Độ không chỉ bị xem nhẹ, mà còn bị cản trở bởi những yếu tố mang tính hệ thống. Từ việc không có nhà vệ sinh trong trường, đến việc cha mẹ không cho con gái đến trường sau tuổi dậy thì vì lý do danh dự gia đình.
Ở những vùng nông thôn, cơ sở vật chất xuống cấp, tình trạng thiếu giáo viên và đầu tư thấp khiến giáo dục trở thành một “đặc quyền” hơn là một quyền cơ bản. Những ngôi làng không có trường học đạt chuẩn, những lớp học không có giáo viên và những chương trình học thiếu tính thực tiễn đang đẩy trẻ em nông thôn, đặc biệt là nữ sinh, ra khỏi hệ thống giáo dục.
Không thể phủ nhận Ấn Độ đã đạt được nhiều bước tiến trong công cuộc xóa mù chữ. Tuy nhiên, những thành công ấy lại phân bổ không đều, thiên về các bang có nền tảng xã hội tốt hơn và đầu tư nhiều hơn như Kerala hay Mizoram.
Mô hình Kerala, với cải cách xã hội sâu rộng, chính sách giáo dục bao trùm và đầu tư công bền vững, là minh chứng cho hiệu quả của cam kết chính trị lâu dài. Tuy nhiên, ở nhiều bang khác, những yếu tố như nghèo đói, định kiến văn hóa khiến mô hình này gần như không thể nhân rộng.
Các chuyên gia giáo dục nhận định, trong xã hội mà nhiều trẻ em gái không được đến trường thì tỷ lệ 80,9% chỉ là cái bóng của “một thành tựu nửa vời”. Biết chữ phải đồng nghĩa với việc có quyền mơ ước, có cơ hội làm chủ tương lai và được giải phóng khỏi những rào cản xã hội.
Ấn Độ không cần thêm những con số đẹp. Điều quốc gia cần là sự dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật rằng bất công giáo dục vẫn đang diễn ra mỗi ngày. Mỗi bé gái bị buộc nghỉ học, mỗi ngôi làng không có giáo viên, mỗi trường học không được đầu tư đúng mức đều là lời nhắc nhở rằng cuộc hành trình đến một nền giáo dục công bằng còn rất xa. Giáo dục không phải là món quà mà ai đó ban phát, thay vào đó, nó là quyền, và trách nhiệm của cả xã hội.
Sự khác biệt giữa tỷ lệ biết chữ thành thị (88,9%) và nông thôn (77,5%) của Ấn Độ cho thấy một quốc gia đang phát triển với 2 tốc độ và có cách biệt quá lớn. Ở Madhya Pradesh, chênh lệch giữa thành thị và nông thôn là hơn 14 điểm phần trăm. Ở Bihar, con số này cũng không kém phần đáng lo ngại.
Theo The Times of India
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/an-do-khi-giao-duc-tro-thanh-dac-quyen-post734218.html