Ấn Độ loại biên tiêm kích MiG-21: Huyền thoại 'quan tài bay' rời bầu trời

Suýt chết hai lần trong buồng lái nhưng cựu phi công Ấn Độ vẫn khẳng định MiG-21 là chiến đấu cơ mang linh hồn thép, khiến cả Eurofighter Typhoon chào thua.

Ngày 19/9/2025, phi đội MiG-21 cuối cùng của Không quân Ấn Độ (IAF) sẽ chính thức nghỉ hưu, kết thúc hành trình 62 năm phục vụ.

“Quan tài bay”

Đối với Đại tá MJ Augustine Vinod – người từng sống sót sau hai vụ tai nạn suýt chết với MiG-21, tin tức này không chỉ gợi lại ký ức xương máu, mà còn là niềm kiêu hãnh sâu sắc về một huyền thoại cơ khí Xô Viết từng làm nên lịch sử.

Ra đời giữa thời kỳ đầu của Chiến tranh Lạnh, MiG-21 là sản phẩm của Cục thiết kế Mikoyan-Gurevich, với mục tiêu tạo ra tiêm kích siêu thanh giá rẻ, đơn giản nhưng đủ sức chặn đứng B-52 của Mỹ hay đua tốc với F-104 Starfighter.

Nguyên mẫu Ye-4 cất cánh lần đầu năm 1955, nhanh chóng đạt tốc độ siêu thanh và đến năm 1960 chính thức vào biên chế Liên Xô với tên mã NATO “Fishbed”. Trong suốt 27 năm, hơn 10.600 chiếc được sản xuất, chưa kể 840 máy bay lắp ráp tại Ấn Độ, khiến MiG-21 trở thành máy bay phản lực siêu thanh được chế tạo nhiều nhất lịch sử quân sự.

MIG-21 của Không quân Ấn Độ. Ảnh EurAsian Times

MIG-21 của Không quân Ấn Độ. Ảnh EurAsian Times

Bí quyết nằm ở thiết kế tối giản nhưng hiệu quả. Cánh tam giác mỏng kết hợp đuôi ngang mang lại khả năng cơ động, leo cao nhanh, dù phải đánh đổi bằng tốc độ hạ cánh tới 340km/h. MiG-21 sử dụng ống hút khí dạng chóp ở mũi, giúp kiểm soát luồng gió vào động cơ ở tốc độ Mach 2 - một đột phá thời đó.

Tuy nhiên, thiết kế này khiến radar bị thu nhỏ đáng kể, các phiên bản đầu chỉ được trang bị radar đo xa đơn giản, về sau mới nâng cấp lên RP-21 hoặc RP-22.

Động cơ Tumansky R-11 ban đầu được thay thế dần bằng R-13 và R-25, đẩy lực đốt sau lên đến 7.100kgf và với chế độ tăng lực khẩn cấp, thậm chí đạt 9.900kgf - đưa tỷ lệ lực đẩy/trọng lượng vượt ngưỡng 1:1, cho phép máy bay thực hiện những pha rút thẳng đứng khiến đối phương choáng váng. Vũ khí gồm pháo GSh-23 cỡ 23mm và tên lửa không đối không R-60, K-13, kết hợp với bom rơi tự do hay rocket S-24 cho nhiệm vụ đối đất.

Điểm yếu lớn nhất chính là dung tích nhiên liệu hạn chế chỉ 2.340 lít, tương đương khoảng 45 phút bay nếu không dùng thùng phụ. Dẫu vậy, với khả năng thao diễn góc tới 30 độ, MiG-21 vẫn là đối thủ đáng gờm trong không chiến, đặc biệt khi vào tay những phi công dạn dày.

Trong buồng lái đơn sơ, không điện tử hóa, không fly-by-wire, mọi thứ hoàn toàn phụ thuộc vào kỹ năng người lái. Đại tá Vinod nhớ lại bài huấn luyện không chiến với Eurofighter Typhoon, khi ông cố tình kéo góc tấn cao khiến Typhoon bay vượt lên - “đó chính là phép màu của MiG-21: thô sơ nhưng nếu hiểu và điều khiển đúng, nó trở thành vũ khí cực kỳ nguy hiểm”.

Những trận đánh rực lửa

MiG-21 bắt đầu phục vụ trong IAF từ năm 1963, sau khi New Delhi đánh giá và loại bỏ các lựa chọn phương Tây như F-104. Ban đầu là phiên bản F-13 nhập khẩu, sau đó là Type 77 (MiG-21FL) lắp ráp tại nhà máy HAL, rồi đến Type 75 (MiG-21bis) với động cơ R-25 và điện tử hàng không hiện đại hơn. Tổng cộng, IAF đã vận hành hơn 874 chiếc, phân bổ cho 19 phi đội.

Trận đánh đầu tiên năm 1965 chứng kiến MiG-21 hạ gục F-86 Sabre của Pakistan, nhưng phải đến cuộc đụng độ với Bangladesh năm 1971, mẫu máy bay này mới thực sự chứng tỏ uy lực. Trong hơn 500 chiến dịch quy mô khác nhau, MiG-21 của IAF đã tiêu diệt xe tăng, tàu chiến và cả chiến đấu cơ đối phương. Đặc biệt, trận không chiến tại Boyra nổi tiếng khi 4 chiếc MiG-21FL tiêu diệt 3 chiếc Sabre chỉ trong vài phút.

Sau chiến thắng năm 1971, IAF bắt đầu nâng cấp đội hình. Đến thập niên 1990, chương trình Bison ra đời, biến MiG-21 thành chiến đấu cơ thế hệ 4 “mini” với radar Kopyo của Nga, màn hình đa chức năng, tên lửa R-77 và kính ngắm tích hợp mũ phi công. Trong chiến tranh Kargil 1999, Bison đã tham gia tuần tra ở độ cao lớn và hỗ trợ hỏa lực ở khu vực Kashmir.

Đại tá Vinod có rất nhiều kỷ niệm khắc cốt ghi tâm với MiG-21. Năm 1995, trong một chuyến cất cánh bằng phiên bản Type 75, động cơ bốc cháy dữ dội. Với chỉ 11 giây để quyết định, ông buộc phải phóng ghế dù trong biển lửa và sống sót thần kỳ. Một lần khác, mất thủy lực giữa không trung khiến máy bay gần như không điều khiển được nhưng ông vẫn kịp hạ cánh an toàn. Hai lần đối mặt với tử thần, nhưng cả hai lần ông đều sống sót nhờ chính sự bền bỉ của MiG-21 và kỹ năng dày dạn của một phi công chiến đấu.

Máy bay MiG-21. Ảnh AirTeamImages

Máy bay MiG-21. Ảnh AirTeamImages

Tuy vậy, MiG-21 cũng có mặt tối. Từ năm 1963 đến nay, hơn 500 vụ tai nạn đã xảy ra, cướp đi sinh mạng của hơn 170 phi công. Nhiều vụ do lỗi động cơ hoặc sai sót thao tác trong điều kiện huấn luyện dày đặc. Cái tên “quan tài bay” cũng từ đó ra đời, dù bản thân thiết kế không có lỗi rõ ràng mà chủ yếu do khối lượng huấn luyện, tuổi đời máy bay và ngân sách duy tu hạn chế.

Tới năm 2010, Ấn Độ bắt đầu thay thế MiG-21 bằng Tejas LCA. Phi đội Bison cuối cùng - số 3 “Cobras” sẽ giải thể vào tháng 9/2025. Đây không chỉ đơn giản là sự kết thúc của một dòng máy bay, mà còn là hồi kết cho một kỷ nguyên: từ những ngày đầu tiên bước vào thời kỳ siêu thanh đến khi Ấn Độ tự chủ sản xuất tiêm kích thế hệ mới.

MiG-21 không chỉ đơn thuần là một chiến đấu cơ, nó là người thầy về tính kỷ luật, khả năng ứng biến và tinh thần không chịu khuất phục. Đại tá Vinod nói: “Khi bạn ngồi trong buồng lái, không có hệ thống nào cứu bạn. Nếu sai một ly là mất mạng nhưng nếu làm chủ bạn như cưỡi lên tia sét”.

Từ những trận đánh rực lửa, MiG-21 đã để lại dấu ấn không thể xóa nhòa. Tại Ấn Độ, nó không chỉ là biểu tượng chiến đấu mà còn là nền móng cho cả ngành công nghiệp hàng không quốc phòng hiện đại.

Đọc thêm

Iskander-M 'xóa sổ' những hệ thống S-300 cuối cùng của Ukraine 0

'Mắt thần vũ trụ' của Mỹ cứu Israel khỏi mưa tên lửa Iran? 0

M1 Abrams của Ukraine sạch bóng trên chiến trường 0

Mỹ phô diễn 'sát thủ' SM-6 tại Thái Bình Dương 0

lê hưng (EurAsian Times)

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/an-do-loai-bien-tiem-kich-mig-21-huyen-thoai-quan-tai-bay-roi-bau-troi-ar956545.html