An Giang: Hiện thực hóa khát vọng trở thành cực tăng trưởng năng động: Kỳ 1: Mở không gian phát triển
Sau sáp nhập, tỉnh An Giang bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô không gian rộng lớn và cấu trúc kinh tế đa dạng hơn. Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 không chỉ mở ra không gian phát triển mới, mà còn đặt nền tảng hình thành các động lực tăng trưởng, từng bước hiện thực hóa khát vọng đưa An Giang trở thành cực phát triển năng động của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.
Bước chuyển quan trọng
Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được công bố vào ngày 17/5/2026 tại đặc khu Phú Quốc, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy tổ chức không gian phát triển của địa phương sau khi hoàn tất sắp xếp đơn vị hành chính. Đây không phải là sự điều chỉnh đơn thuần về kỹ thuật, mà là bước chuyển chiến lược, buộc địa phương phải tổ chức lại toàn bộ không gian phát triển theo tư duy mới.
Sau sáp nhập, An Giang có quy mô gần 9.900km², hội tụ đầy đủ các không gian chiến lược như đồng bằng, biên giới, biển và đảo, tạo ra dư địa phát triển rộng lớn hơn trước. Sự thay đổi này đồng nghĩa với việc mô hình phát triển cũ, vốn dựa nhiều vào nông nghiệp truyền thống và không gian nội địa, không còn phù hợp.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, áp lực cạnh tranh vùng gia tăng và xu hướng phát triển kinh tế xanh, kinh tế số trở thành yêu cầu tất yếu, An Giang buộc phải thay đổi tư duy phát triển. Quy hoạch lần này vì vậy không chỉ nhằm khai thác tiềm năng, mà hướng đến tái cấu trúc toàn diện mô hình tăng trưởng.

Lãnh đạo Trung ương cùng lãnh đạo tỉnh tham dự Hội nghị Công bố quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn 2050
Điểm cốt lõi của quy hoạch không nằm ở việc xác định các chỉ tiêu phát triển, mà ở cách tiếp cận. Nếu trước đây phát triển chủ yếu dựa trên địa giới hành chính, thì nay chuyển sang tổ chức không gian theo các hành lang kinh tế, các trục động lực và các vùng liên kết chiến lược.
Cốt lõi của quy hoạch lần này là chuyển từ phát triển theo địa giới hành chính sang phát triển theo không gian kinh tế liên kết vùng. Trong cách tiếp cận đó, quy hoạch không còn là bản định hướng mang tính khuyến nghị mà trở thành công cụ để tổ chức lại toàn bộ không gian phát triển, tạo nền tảng cho thu hút đầu tư và điều hành chính sách trong dài hạn.
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh: "Điều quan trọng nhất mà quy hoạch lần này mở ra chính là một không gian phát triển mới, rộng hơn, mở hơn, liên kết hơn và hiệu quả hơn". Trên nền tảng đó, quan điểm phát triển của tỉnh được xác định theo hướng bền vững, hiện đại, lấy con người làm trung tâm, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực. Không gian phát triển không còn bị giới hạn bởi địa giới hành chính, mà được tổ chức theo các trục kinh tế và vùng liên kết.
Thực tế bước đầu cho thấy, nền tảng tăng trưởng đang được củng cố. Quý I/2026, GRDP của tỉnh tăng 7,8%, đứng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, phản ánh những tín hiệu tích cực từ quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Ở góc độ chuyên gia, PGS.TS Phan Thị Thục Anh (Phó Hiệu trưởng trường Đại học VinUni) cho biết, việc tổ chức lại không gian phát triển theo hướng mở không chỉ tạo dư địa tăng trưởng, mà còn là điều kiện để địa phương nâng cao năng lực thích ứng và khả năng tham gia sâu hơn vào cạnh tranh vùng.
Điểm đáng chú ý trong quy hoạch lần này là xác định mô hình phát triển theo mô hình "đa cực, tích hợp, liên kết vùng". Thay vì tập trung vào một khu vực trung tâm, An Giang hình thành các cực tăng trưởng, vùng động lực và hành lang kinh tế, tạo sự lan tỏa đồng đều giữa các khu vực.
Từ một tỉnh đầu nguồn, không gian phát triển của An Giang đang được mở rộng theo trục "sông - biển - đảo - biên giới". Đây không chỉ là sự mở rộng về địa lý, mà là sự thay đổi căn bản trong cách tổ chức (tư duy) phát triển, từ khép kín sang mở, từ cục bộ sang liên kết.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đọc diễn văn chào mừng
Liên kết tạo vị thế
Nếu quy hoạch mở ra không gian, thì liên kết vùng chính là yếu tố quyết định để không gian đó trở thành động lực thực tế. Trong điều kiện hiện nay, không một địa phương nào có thể phát triển đơn lẻ, mà phải đặt mình trong tổng thể liên kết vùng và quốc gia.
Theo định hướng quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, phát triển của các tỉnh trong vùng phải gắn với tăng cường liên kết nội vùng và ngoại vùng, đặc biệt là các trục Đông - Tây, hướng biển nhằm tạo ra không gian phát triển mới. Điều này mở ra cơ hội để An Giang tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực, kết nối với TP.Hồ Chí Minh, vùng Đông Nam Bộ và tiểu vùng Mekong.
Trong định hướng đó, hạ tầng được xác định là khâu đột phá. Các tuyến giao thông liên vùng, kết nối biên giới, nội địa và biển đảo đóng vai trò "xương sống", góp phần giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư. Cùng với hạ tầng, việc phát triển các lĩnh vực như logistics, kinh tế cửa khẩu, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao đang trở thành những động lực tăng trưởng mới, phù hợp với không gian phát triển mở rộng của địa phương.

Lãnh đạo tỉnh An Giang trao biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu, khảo sát, đầu tư
Toàn tỉnh An Giang hiện có 1.493 dự án đầu tư còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký hơn 226.000 tỷ đồng. Những con số này cho thấy liên kết vùng không còn là định hướng, mà đã từng bước hình thành một nền tảng kinh tế có khả năng kết nối và lan tỏa. Từ góc nhìn nhà đầu tư, ông Nghiêm Giới Hòa (Chủ tịch Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương (China Pacific Construction Group) nhận định: "An Giang sở hữu không gian phát triển rộng lớn, hội tụ đầy đủ các yếu tố từ biên giới đến biển đảo, là vùng đất giàu tiềm năng cho đầu tư dài hạn".
Quan trọng hơn, việc mở rộng không gian phát triển không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, mà còn góp phần định hình lại vai trò của An Giang trong thế trận phát triển vùng, gắn với yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh trong giai đoạn mới. Bí thư Đảng ủy xã Tân An chia sẻ: "Người dân rất kỳ vọng vào quy hoạch lần này, bởi không chỉ mở ra cơ hội phát triển kinh tế, mà còn thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống".
Từ một tỉnh đầu nguồn, An Giang đang từng bước bước ra không gian phát triển rộng lớn hơn. Đây không chỉ là sự mở rộng về địa lý, mà là bước chuyển căn bản về tư duy phát triển, từ cục bộ sang liên kết, từ khai thác riêng lẻ sang tạo lập giá trị. Không gian đã mở, liên kết đã hình thành, vấn đề đặt ra không còn là tiềm năng mà là năng lực tổ chức thực hiện. Khi quy hoạch đã định hình rõ hướng đi, câu hỏi lớn nhất lúc này là làm thế nào để biến những lợi thế đó thành động lực tăng trưởng thực chất.
Đây chính là điểm khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới, nơi An Giang không chỉ khai thác tiềm năng sẵn có, mà từng bước khẳng định vai trò trong không gian phát triển chung của vùng và cả nước.
Từ một tỉnh đầu nguồn, An Giang đang đứng trước bước ngoặt phát triển chưa từng có khi không gian địa lý, cấu trúc kinh tế và vai trò trong vùng đồng loạt thay đổi. Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 không chỉ mở rộng không gian phát triển, mà còn đặt nền tảng để tổ chức lại toàn bộ mô hình tăng trưởng trong giai đoạn mới.
Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/an-ninh-kinh-te/ky-1-mo-khong-gian-phat-trien_193277.html











