An Giang nghĩ đúng, làm trúng, đi xa - Bài 3: Biển - biên - bộ: Ba chân kiềng cho bứt phá
Không phải tỉnh nào cũng có được thế 'ba chân kiềng' vững chãi như An Giang. Một bên là biển rộng, một bên là biên giới quốc gia và ở giữa là vùng đồng bằng màu mỡ, trù phú. Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 (gọi tắt dự thảo Báo cáo chính trị) đã đặt đúng trục, mở đúng hướng, để mỗi chân kiềng không còn đứng riêng rẽ mà cùng nâng đỡ một An Giang phát triển toàn diện và bền vững.
Thế địa chính trị và chiến lược phát triển toàn vùng
An Giang sau khi hợp nhất đã trở thành một tỉnh có diện tích và dân số dẫn đầu vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng quan trọng hơn, tỉnh sở hữu một thế phát triển hiếm có trong cả nước: Có biển, có biên, có đồng bằng nội địa. Đây là nền tảng để tỉnh không chỉ nghĩ đến phát triển địa phương, mà còn đóng vai trò đầu tàu kết nối cả vùng. Dự thảo Báo cáo chính trị đã xác định rõ: Cần phát triển đồng thời cả ba vùng động lực. Mỗi vùng không còn là một “phân khu” tách biệt mà là một mắt xích chiến lược trong cấu trúc tổng thể.
Biển gồm Phú Quốc, Rạch Giá, Hà Tiên trở thành cụm liên kết phát triển kinh tế biển, du lịch quốc tế, cảng biển, năng lượng tái tạo. Biên gồm Tịnh Biên, Vĩnh Xương, Khánh Bình, Hà Tiên là các cửa khẩu biên mậu lớn, nối liền Vương quốc Campuchia và hành lang Mekong. Bộ (nội địa) có Long Xuyên, Châu Đốc, Thoại Sơn, tứ giác Long Xuyên là trung tâm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến và logistics nội vùng.
Trong dự thảo Báo cáo chính trị, tư duy phát triển đã không dừng lại ở việc phát huy lợi thế từng vùng mà chuyển sang liên kết vùng, tích hợp lợi thế, tổ chức không gian phát triển liên hoàn. Đó là một bước tiến đáng ghi nhận về mặt tư duy chiến lược. Các trục giao thông cũng được thiết kế để phục vụ cho cấu trúc ba chân kiềng này gồm: Trục ngang cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (kết nối từ biên giới ra biển). Trục dọc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu (kết nối ven biển). Trục xuyên tâm Long Xuyên - Rạch Giá - Phú Quốc (nội vùng kết nối ba chân).
An Giang không coi các vùng là “địa phương” mà là “phân khu động lực” được đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, với cơ chế, chính sách riêng như đặc khu Phú Quốc hay kinh tế cửa khẩu Tịnh Biên - Vĩnh Xương. Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam gia nhập các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (EVFTA, CPTPP, RCEP) thì việc An Giang có một “cửa ra biển” và một “cửa sang bạn” là lợi thế mà ít nơi có được. Tận dụng tốt “thế đất” để đi ra thế giới, kết nối chuỗi giá trị toàn cầu sẽ là điều kiện quan trọng để An Giang thoát khỏi “cái bóng của một tỉnh nông nghiệp truyền thống”.
Mỗi vùng một thế mạnh
Dự thảo Báo cáo chính trị đã rất cụ thể khi gắn từng vùng với vai trò kinh tế riêng. Không còn chung chung, mà mỗi vùng có chức năng rõ ràng, tạo thành thế tương hỗ đa chiều. Phú Quốc là nơi tiên phong về du lịch, công nghệ cao, đô thị sinh thái biển. Với sân bay quốc tế, cảng biển, khách sạn 5 sao và hệ sinh thái dịch vụ cao cấp, đảo ngọc đang được đặt vào đúng vị trí “đầu tàu” của chiến lược kinh tế biển. Không dừng lại ở đó, Phú Quốc còn được quy hoạch là trung tâm logistics, tài chính và dịch vụ công nghệ cao tầm khu vực.
Hà Tiên và Rạch Giá là cặp “song trụ” kết nối Phú Quốc với đất liền và với các vùng biên giới. Rạch Giá được xác định là trung tâm hành chính, chính trị, công nghiệp, hậu cần biển. Còn Hà Tiên vừa là đô thị du lịch vừa là cửa khẩu thương mại với Campuchia. Với đường biển, đường bộ, đường thủy, cả hai đều đóng vai trò “nối tỉnh với nước ngoài, nối biển với biên giới”.
Châu Đốc không chỉ là trung tâm du lịch tâm linh mà còn là cửa ngõ xuất nhập khẩu hàng hóa qua Tịnh Biên. Với cao tốc nối Trần Đề và các cảng biển lớn, Châu Đốc sẽ nối liền đất liền với biển lớn, tạo hành lang thương mại - logistics mới cho vùng. Long Xuyên được xác định là trung tâm sản xuất, chế biến, nghiên cứu nông nghiệp công nghệ cao.
Đây là vùng “trái tim kỹ thuật số” của An Giang mới, nơi ứng dụng chuyển đổi số trong chuỗi giá trị nông nghiệp, tích hợp logistics nội địa và giáo dục, đào tạo. Tứ giác Long Xuyên - một không gian rộng lớn, giàu tiềm năng đất đai, nước ngọt, năng lượng tái tạo được xác định là vùng phát triển kinh tế nông nghiệp công nghệ cao, kết hợp năng lượng sạch, đô thị vệ tinh và công nghiệp chế biến.
Đây chính là điểm cốt lõi của dự thảo Báo cáo chính trị, không phát triển rời rạc, mà xác lập “điểm, trục, vùng kết nối”. Mỗi nơi làm tốt phần mình, cả tỉnh sẽ bật lên một tầm vóc mới. Tóm lại, An Giang có thể không phải nơi giàu nhất, mạnh nhất, nhưng là nơi có một cấu trúc tự nhiên, địa chính trị và văn hóa hiếm có, đủ để xây dựng một chiến lược phát triển bền vững, toàn diện, có tầm nhìn. Biển - biên - bộ là ba mũi nhọn cùng chĩa về phía tương lai. Dự thảo Báo cáo chính trị đã nhìn đúng, đặt trúng, mở đúng. Điều còn lại là tổ chức thực hiện cho tốt. Ba chân kiềng đã dựng, giờ là lúc giương cao ngọn cờ phát triển. (Còn tiếp)