Ăn khoai mì, nói chuyện... nước Mỹ
Ngược thời gian trở về những năm 1990, khi internet chưa phủ sóng rộng rãi như hiện nay, thì chiếc tivi là cánh cửa duy nhất đưa các cô bé, cậu bé ở vùng quê nghèo đến với thế giới bên ngoài. Khi đó, ngắm nhìn các cô, chú lúc nào cũng tinh tươm, xinh đẹp xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, một điều gì đó đã dần hình thành trong tâm trí tôi...
Vốn yêu thích môn Anh văn, sau khi học xong lớp 12, tôi thi vào trường sư phạm, chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh với ước mơ trở thành một cô giáo dịu dàng bên những đàn em thơ. Thế nhưng, cuộc đời luôn có những bất ngờ và cơ duyên mà con người ta chẳng thể nào lường trước. Và với tôi, đó là cơ hội trở thành thành viên trong mái nhà chung Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV).
Ngày 1-1-2011, tôi chính thức được nhận vào làm biên dịch viên tại Phòng Vệ tinh, nay là Phòng Văn nghệ - Giải trí - Quốc tế, với nhiệm vụ biên dịch tin thế giới. Hành trang mang theo của cô sinh viên mới ra trường là những kỹ năng sư phạm, phương pháp giảng dạy, dù có liên quan đến lĩnh vực ngoại ngữ, nhưng đây vẫn là công việc hoàn toàn mới lạ đối với tôi.
Biên dịch viên Đặng Huyền trong phòng thu và lồng tiếng - Ảnh: Tấn Hòa
Sau nhiều ngày “dùi mài kinh sử”, cuối cùng cũng đến ngày tôi được giao nhiệm vụ chính thức thực hiện bản tin thế giới. Bên cạnh vui mừng, háo hức, vẫn còn đó những thấp thỏm, lo âu vì sợ mình sẽ không thể dịch kịp tin, đáp ứng đủ thời lượng phát sóng. Bởi khi đó, một ngày chúng tôi phải thực hiện hai bản tin thế giới, mỗi bản tin có thời lượng 5 phút và những biên dịch viên chúng tôi là mắt xích đầu tiên trong quy trình tạo ra những bản tin đó, nếu bị chậm đồng nghĩa tất cả mắt xích phía sau bao gồm bộ phận phát thanh viên, kỹ thuật viên và truyền dẫn phát sóng sẽ đều gặp khó khăn. Vì thế, cứ đến lịch làm tin lại là những ngày tôi thức khuya dậy sớm hơn thường lệ. Sáng sớm, chỉ mua vội mấy củ khoai, củ mì để ăn sáng cho nhanh, tiện. Đôi khi, vừa nghe tin quốc tế, lại vừa có thể vừa ăn sáng bằng củ mì, củ khoai.
Dần dần, như 1 thói quen, hôm nào làm tin thì bữa sáng hôm đó lại là khoai, mì. Lại nhớ, có những ngày diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, sự kiện này có thể nói là nhận được sự quan tâm của toàn thế giới, hay các cuộc giải cứu những nạn nhân bị mắc kẹt do thiên tai, động đất, sập hầm mỏ… Biên dịch viên nào làm tin ngày hôm đó cũng đều “đứng ngồi không yên” vì vừa hồi hộp, vừa mong khai thác được những thông tin nhanh, chính xác truyền tải tới khán giả xem đài nên phải túc trực, theo dõi tin tức thường xuyên. Tôi cũng không ngoại lệ và những ngày như thế, những củ khoai, củ mì lại là bạn đồng hành. Cũng từ đó, chúng tôi tự truyền tai nhau câu slogan “Ăn khoai mì, nói chuyện nước Mỹ” để mô phỏng hình ảnh của chính mình.
Bây giờ, mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn luôn tự hỏi, vì sao khi đó ăn mãi một món mà tôi vẫn không chán? Phải chăng, đó là vì những nhiệt huyết, những đam mê của mình dành cho công việc? Bởi, khi đã đặt cả tâm trí vào điều gì đó, những rào cản xung quanh vốn chẳng là gì, chỉ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ… Tôi cảm thấy mình thật may mắn vì đã có công việc như thế. Công việc khiến tôi đặt mọi tâm tư vào trong.
Người ta vẫn nói rằng: Hạnh phúc là được làm việc mình yêu thích. Dù công việc mà tôi đang đảm nhiệm khác hẳn với suy nghĩ trước đó của mình về những người làm truyền hình là những cô gái, chàng trai ăn trắng mặc trơn xuất hiện trên màn ảnh hay có các chuyến đi thực tế đó đây để khám phá và viết những tác phẩm báo chí. Công việc của tôi không phải lúc nào cũng có điều kiện để xinh đẹp lộng lẫy, công việc này rất ít có những chuyến đi. Thay vào đó là gắn liền với chiếc máy vi tính cùng chiếc tai phone, lắng nghe người ta nói, rồi lại truyền tải lại cho mọi người bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Và cũng chính công việc này đem lại vô số điều bất ngờ thú vị, độc đáo cho bản thân tôi.
Là một biên dịch viên, tôi có cơ hội được khám phá rất nhiều thông tin, sự kiện mới lạ, hấp dẫn cùng những câu chuyện và con người thú vị trên toàn thế giới, có rất nhiều điều không được đề cập trong các tài liệu tiếng Việt. Cảm giác khi phát hiện ra những thông tin mới, những khía cạnh mới trước người khác là đặc quyền của các biên dịch viên mà không phải ngành nghề nào cũng có được.
Hơn mười năm qua, với tôi là đam mê, là những kỷ niệm tuyệt vời chẳng thể nào quên với nghề. Giờ đây, khi không còn thực hiện bản tin thế giới nữa, nhưng mỗi lần nhìn thấy những củ khoai, củ mì, tôi lại nhớ tới thời thanh xuân, nhớ tới những nhiệt huyết của mình. Giờ đây, khi đã được đảm nhận thêm những nhiệm vụ mới, mở ra những cánh cửa và cơ hội mới, tôi sẽ lại dùng những nhiệt huyết của tuổi trẻ, của thời “Ăn khoai mì, nói chuyện nước Mỹ” để quyết tâm hoàn thành công việc được giao.
Nhìn cơ quan sáng bừng trong nắng sớm với diện mạo đẹp đẽ, trẻ trung, trong lòng tôi lại hân hoan, tràn đầy khí thế giống như nhiều năm trước. Đúng vậy, tôi đã chọn lối này, và sẽ luôn kiên định, gắn bó với khát khao được làm việc, được cống hiến vì một BPTV vững mạnh.
Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/200/134166/an-khoai-mi-noi-chuyen-nuoc-my