Ân tình của đất
Trong khi nhiều địa phương phải chật vật vận động nông dân quay lại với ruộng đồng, thì vẫn còn đó những con người luôn đau đáu hướng về đồng đất quê hương, với niềm tin và khao khát cháy bỏng rằng, đó không chỉ là nơi chốn mưu sinh mà còn là máu thịt. Trong số những người chúng tôi đã gặp, có người là nông dân 'thứ thiệt' và cũng có người, từ lúc cha sinh mẹ đẻ chưa một ngày phải 'chân lấm, tay bùn'. Nhưng giờ đây, họ lựa chọn gắn bó với bờ đê gốc rạ chốn đồng quê theo cách riêng của mình.
Người mê… ruộng
Người bạn quen biết cho tôi số điện thoại của anh Nguyễn Công Phát (SN 1976) ở thôn Xuân Bắc 2, xã Lệ Ninh, rồi cẩn thận dặn: “Nếu có gọi điện, thì gọi vào buổi tối, chứ ban ngày, anh thường ở ngoài đồng, ít mang theo điện thoại”. Cũng đúng thôi, lúa đang mùa trổ bông, được mùa mất mùa, tất cả trông chờ cả vào giai đoạn này. Nghề nông thời nào cũng vậy, nông dân vẫn cứ phải “trông trời, trông đất…”.
Anh Phát bảo: “Làm ruộng bây giờ không còn vất vả như lúc trước nữa. Tất cả đã có máy móc, cơ giới hóa hết cả, ngay cả việc gieo giống, bón phân cũng đã có máy bay không người lái lo liệu. Mình chỉ việc canh lúa, canh ruộng mà thôi”. Nhờ đó, một mình anh mới bươn bả, gồng gánh 20ha ruộng, chứ nếu chỉ trông chờ vào sức người làm sao đảm đương nổi. Vì vậy, càng làm anh càng ham, càng mê… ruộng. Ngày trước, khi mới lập gia đình ra ở riêng, anh không nhận phần ruộng được Nhà nước giao theo khẩu, mà để lại cho cha mẹ canh tác. Cha mẹ anh từng nghĩ, anh chê làm ruộng, chê nghề nông vất vả.
Anh Phát kể: “Lúc đó, tiêu chuẩn, mỗi khẩu chỉ được từ 1-2 sào ruộng (500m2/sào). Mình có gia đình riêng, rồi sau này có con cái nữa, thì làm sao cả nhà no đủ được. Muốn đủ cơm ăn áo mặc, phải làm thật nhiều ruộng. Mà muốn nhiều ruộng chỉ còn cách khai hoang”. Thì ra, lúc đó, người nông dân trẻ “khát ruộng” như anh đã sớm nhìn ra tiềm năng vùng đầm phá Hạc Hải ngập nước ở gần cánh đồng Hoa Thủy (cũ). Nghĩ là làm, anh quyết định xin chính quyền địa phương khai hoang vùng phá Hạc Hải để làm ruộng.

Anh Nguyễn Công Phát (trái sang) kiểm tra lúa trên đồng ruộng của mình - Ảnh: C.H
Nền đất vùng phá không giống như những chân ruộng cạn khác. Nước ngập gần 1m, bùn ngập tới đầu gối. Để ngăn phá, đắp đập, gieo lúa, anh phải dùng cọc tre để dựng hàng rào, rồi xắn bùn đắp đập. Ngăn đến đâu, bơm tiêu nước, rồi gieo lúa đến đó. Người có công, đất không phụ, vùng đất đầm phá ngập nước đã trở thành ruộng lúa bời bời. Thế nhưng, việc sở hữu 5ha ruộng vẫn chưa đủ để người nông dân thứ thiệt này thỏa mãn niềm đam mê của mình. Năm 2022, anh thuê tiếp 15ha ruộng tập trung của xã và những hộ dân không còn sức lao động trên địa bàn để canh tác tập trung.
Đi trên vùng ruộng lúa tập trung “thẳng cánh cò bay” có diện tích đến 20ha, anh “bật mí”: “Đây chỉ là “phần nổi” thôi. Khoảng 2 tháng nữa, chú lên đây sẽ nghe tôm quẫy trên đồng lúa”. Đó là anh đang nói đến hơn 20 vạn tôm giống anh đã sẵn sàng cho vụ lúa-tôm (trồng lúa kết hợp nuôi tôm) sắp tới. Năm nay cũng là năm thứ 3 anh mạnh dạn chuyển đổi mô hình từ lúa-cá sang lúa-tôm.
Nói rồi, anh ao ước: “Đã không làm thì thôi, chứ đã làm thì phải làm lớn. Bây giờ, mà có người cho thuê ruộng thêm 200ha, 300ha, tôi cũng thuê nốt. Chỉ sợ không có ruộng chứ không sợ vất vả”. Vậy là cơn “khát ruộng” trong anh vẫn chưa dừng lại.
Tập làm… nông dân
Ngược lại với xu hướng rời bỏ ruộng của người nông dân ở nhiều vùng nông thôn, Trần Duy Khánh (SN 1989) ở thôn Xuân Lai, xã Lệ Thủy lại bỏ phố về quê tập làm… nông dân. Sinh ra, lớn lên ở thành thị, Khánh đã từng có việc làm ổn định. Nhưng rồi duyên số như định sẵn, sau khi lập gia đình, Khánh theo vợ về định cư ở miền quê lúa Lệ Thủy.
Một lần nghe người anh quen biết, vốn là lãnh đạo địa phương, than thở về tình trạng nông dân bỏ ruộng, Khánh cao hứng thách thức, nếu được tạo điều kiện, em sẽ thuê ruộng để làm… nông dân. Từ lời nói “buột miệng” hơn 3 năm trước, giờ đây Khánh đã trở thành một nông dân thực thụ.
Nghe chuyện, người viết bài này quyết hẹn gặp Khánh ở ngay bên chân ruộng, chứ không phải ở nơi nào khác, để nghe, để biết… Khánh kể, lúc mới thuê được ruộng, anh phải thuê máy móc, san ủi, cải tạo lại toàn bộ gần 23ha ruộng tập trung và đào mương đắp đập tưới tiêu nước. Chưa có kinh nghiệm làm nông dân, Khánh còn thuê 1 cán bộ kỹ thuật nông nghiệp để tư vấn, hướng dẫn chuyên môn… làm ruộng. Còn các khâu làm đất, gieo giống, bón phân, thì đã có máy móc dịch vụ làm.
Cứ như vậy, suốt hơn 3 năm qua, thay vì chỉ sản xuất 1 vụ lúa chính và vụ lúa tái sinh như truyền thống của nông dân vùng trũng xã Lệ Thủy, Khánh duy trì sản xuất 2 vụ lúa chính vụ, kết hợp nuôi cá lóc đồng. Sản xuất lúa kết hợp nuôi cá của Khánh cũng là mô hình mới trên cánh đồng xã Lệ Thủy.
Tôi hỏi: “Làm nông dân mà tất tật công đoạn đều thuê thì lời lãi ở đâu?”. Khánh bảo: “Làm ruộng bây giờ, đâu phải “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” như lúc trước nữa. Nhờ có máy móc, cơ giới mà chi phí làm ruộng đã giảm bớt rất nhiều. Còn đầu ra tiêu thụ, em làm ruộng theo đơn đặt hàng của công ty, nên không lo giá cả phập phù. Vì vậy, nói là tập làm… nông dân, nhưng em chỉ là người tổ chức sản xuất, để ruộng đồng không bị hoang phí thôi”.
Có lẽ, câu hỏi hơi “tính toán” của tôi đã bị thừa. Bởi, nếu không tính toán được lời lãi, thì Khánh thuê ruộng để làm gì? Và vì sao suốt 3 năm qua, Khánh vẫn bám ruộng và còn muốn bám ruộng dài dài, với ấp ủ: “Sắp tới, em dự định áp dụng phương thức canh tác mới, hoàn toàn khác lối canh tác lúa truyền thống. Nhưng có lẽ, phải đợi đến lúc đó rồi…mới nói được”.
Tôi đã hẹn với anh Phát, người nông dân mê ruộng và cả chàng thanh niên bỏ phố về quê tập làm… nông dân, một thời gian nữa sẽ lên chứng kiến những điều bí mật họ đang ấp ủ thực hiện. Biết đâu đấy, từ những mối ân tình của đất, từ cách nghĩ khác cùng với sự sáng tạo, linh hoạt trong nông nghiệp, họ chính là “cứu cánh” cho những cánh đồng đang cần bàn tay người vun xới nơi đây.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/phong-su-ky-su/202604/an-tinh-cua-dat-580076a/











