Ấn tượng về tờ báo CAND trong mắt cộng tác viên
Ngày 1/11/1946, Báo Công an Mới, tiền thân của Báo CAND ra đời. 79 năm xây dựng và trưởng thành, Báo CAND ghi dấu ấn đặc biệt trong lòng bạn đọc với sự đóng góp của nhiều cộng tác viên gạo cội.
1. Với nhà thơ Việt Phương, anh tự nhận mình may mắn được cộng tác với Chuyên đề Văn nghệ Công an (VNCA), mục Thời sự và Suy ngẫm. Đến nay đã được gần 6 năm, một khoảng thời gian khá dài đủ để có những trải nghiệm thú vị.
“Thực sự, viết báo là một công việc khó, viết về các vấn đề thời sự dưới góc nhìn suy ngẫm văn hóa càng khó hơn. Quan trọng nhất là mình phải có nhiều góc nhìn khác nhau, luôn mới mẻ và sáng tạo. Ấn tượng của tôi về các nhà báo của VNCA (nói riêng) và CAND (nói chung) đều rất thân thiện, cởi mở nhưng cũng thẳng thắn, nghiêm túc trong công việc”.

Nhà thơ Việt Phương.
Theo nhà thơ Việt Phương, sức hút của tờ báo CAND nói chung và các chuyên đề nói riêng đều nằm ở sự đa dạng của các chuyên mục và chất lượng bài viết. Cùng là một vấn đề nổi cộm được nhiều báo và mạng xã hội đưa tin, tuy nhiên, Báo CAND luôn có góc nhìn từ nền tảng tư tưởng vững vàng, có cơ sở khoa học thuyết phục và những cảm nhận sâu lắng từ góc độ những người hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực báo chí, văn hóa văn nghệ.
“Trong thời đại công nghệ, báo chí đang đứng trước thách thức rất lớn, tôi mong rằng thế hệ phóng viên Báo CAND thể hiện năng lực sáng tạo trong công việc để tiếp tục khẳng định được vị thế của tờ báo là diễn đàn của lực lượng Công an, tạo nên sức hấp dẫn cho bạn đọc ở các lĩnh vực văn hóa, tư tưởng. Để từ đó, tạo nên đời sống tinh thần phong phú, đa dạng; bảo vệ nền tảng tư tưởng và tập hợp được nhiều nhà báo, văn nghệ sĩ tham gia sáng tạo nội dung trong tương lai...”, nhà thơ Việt Phương cho hay.
2. PGS.TS, Đại tá Nguyễn Thanh Tú nguyên là Phó Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội, anh cũng đã gắn bó nhiều năm với Chuyên đề VNCA ở chuyên mục Phê bình - Tiểu luận. Là người làm công tác nghiên cứu văn hóa, văn học gắn liền với anh bộ đội Cụ Hồ và đề tài chiến tranh cách mạng, hẳn nhiên, trong đó có hình tượng người chiến sĩ Công an, nên anh hiểu rất rõ mục đích, tôn chỉ của tờ báo cách mạng, nhân văn, tin cậy, kịp thời.

PGS.TS, Đại tá Nguyễn Thanh Tú.
“Với sự hiểu biết của mình, cố gắng viết được cái gì đó nhằm tôn vinh văn hóa dân tộc, khẳng định giá trị văn hóa Đảng, văn hóa người CAND vì dân sẵn sàng hy sinh tính mạng mình. Tôi biết ơn Báo CAND đã cho tôi một “mảnh đất” diễn đàn tốt để trồng cây “đối thoại”, được các biên tập viên sâu rộng tri thức, tâm huyết, chăm sóc, tưới tắm để “cây” kết được trái tác phẩm có hương vị tư tưởng riêng. Mỗi khi bài báo in ra được nhiều bạn đọc gọi điện khen ngợi, chia sẻ, tức là đối thoại tìm đến đối thoại, thì đó là hạnh phúc lớn. Viết được cái gì truyền cảm tới bạn đọc để cùng đồng cảm, cộng cảm, theo tôi, là ước mơ của người viết”, nhà lý luận, phê bình Nguyễn Thanh Tú cho biết.
“Tôi đánh giá cao tính nhân văn của tờ báo. Cái lõi của tính nhân văn là tình người và cái đẹp, đúng hơn là hướng con người tới cái đẹp, cái chân, cái thiện. Làm báo Công an, để có điều này khó lắm. Vì không được “câu khách”, không được quá đà, không được phản cảm... Viết về cái xấu nhưng bạn đọc thấy tin tưởng vào cái tốt đẹp. Viết về vụ án nhưng bạn đọc lại thấy mở ra cả một chân trời yêu thương. Khó lắm.
Nhưng, Báo CAND đã làm tốt điều ấy. Không phải là chuyện “vững” tay nghề, hay bản lĩnh cách mạng, nắm vững đường lối, trung thực, trong sáng,... cơ bản hơn cả, theo tôi là phải có vốn kiến văn đầy đặn, tức cái “văn hóa nền” thực sự vững chãi. Cây bền gốc thì không bao giờ nghiêng ngả. Đội ngũ biên tập của Báo CAND là những “cây xanh bền gốc”, rất “bền gốc”, PGS.TS, Đại tá Nguyễn Thanh Tú chia sẻ.
Là người theo hướng nghiên cứu “liên văn hóa”, nên anh cũng mong muốn thế hệ phóng viên Báo CAND là những cây xanh “liên văn hóa” mạnh khỏe, cường tráng. Bước vào kỷ nguyên cách mạng 4.0, với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, khoa học, kỹ thuật, y tế,... thế giới đang chứng kiến những đổi thay mang tính bước ngoặt.
Đó là thời của kết nối vạn vật, thời của vi điện tử, của người máy... đứng trước cơ hội thụ hưởng những văn minh vật chất mới mẻ, lạ lẫm nhưng con người cũng phải đối mặt với những thử thách mang tính hậu quả: nạn thất nghiệp tràn lan, môi trường ô nhiễm nghiêm trọng, dịch bệnh bùng phát...
Đường biên giữa các quốc gia ngày một mong manh, sự phụ thuộc, chi phối lẫn nhau giữa các nền kinh tế ngày càng lớn, do vậy con người càng phải cần đến nhau để đoàn kết, tương trợ, chia sẻ, giúp đỡ. Thế nên, người làm báo hôm nay, không chỉ là “tuyên truyền”, còn là điểm tựa tinh thần cho bạn đọc, không chỉ trong nước, mà cả thế giới. Muốn vậy, nhà báo phải trải nghiệm nhiều, chiêm nghiệm lắm, về những vui, buồn, được, mất của cuộc sống hôm qua và hôm nay, để rút ra những bài học nhân sinh về đạo và đời, về lý tưởng và lẽ sống, về cách xử thế... để trao gửi tới bạn đọc.
3. Nhà thơ Vương Tâm gắn bó với Chuyên đề VNCA ngay từ những số đầu tiên. Trong suốt một thời gian dài ông cộng tác với chuyên mục Đất và Người. Với ông, đây là một trong những nội dung sống động gắn bó với đời sống, đậm tính văn hóa và lịch sử của đất nước. Chuyên mục đòi hỏi những bài viết có tính thực tế cao và cần bút lực dồi dào, phản ánh thực tế đời sống qua những vùng miền. Mỗi bài viết luôn toát lên chân dung người lao động sáng tạo trong xây dựng, phong tục tập quán và đời sống thực tế của đất nước.

Nhà thơ Vương Tâm.
Để có được những bài viết hay, nhà thơ Vương Tâm thường dùng xe máy đi thực tế địa phương, cho dù xa cả trăm cây số như: Tuyên Quang, Phú Thọ, Hải Phòng... Ngay cả những chuyến đi miền Nam, các vùng miền xa, tới nơi ông cũng thường thuê xe máy để đi. Do đó, không ít lần ông gặp tai nạn.
“Tôi nhớ có chuyến đi vào bản người đẹp Chiềng Luông ở Phú Thọ (xa 115 km), khi về tôi bị ngã gãy xương đòn, phải đeo đai dưỡng thương. Nhưng, vì cần phải xác minh và chụp ảnh một chi tiết để chứng minh trong bài báo, ngay sau đó 10 ngày, tôi lại đi xe máy ngược lên bản chụp ảnh, lấy thêm chi tiết thực tế đưa vào bài báo. Khi đi, xương đòn gánh đau toát mồ hôi nhưng tôi vẫn cố đến nơi để hoàn thành những chi tiết cần thiết của bài báo”, nhà thơ Vương Tâm chia sẻ.
Nhớ lại lần đi vào Bảo Lộc để viết bài cho số Tết Báo VNCA năm 2025, ông cũng bị ngã rạn xương sườn. Nhưng, cuối cùng, vẫn hoàn thành kịp bài viết để gửi cho báo. Với ông, những chuyến đi như thế tuy vất vả, hiểm nguy nhưng là dịp để tích lũy vốn thực tế của đời sống qua tiếp xúc với con người và đời sống của mỗi địa phương. Đây là vốn sống đầy cảm xúc cho ông có dịp bày tỏ qua những bài viết, những sáng tác văn thơ mà ông theo đuổi. Và, ông thầm cảm ơn điều đó.
Theo nhà thơ Vương Tâm, sức hút của những chuyên mục Báo CAND và các ấn phẩm chuyên đề nói chung nằm ở tính thực tiễn và độc đáo. Các ấn phẩm VNCA, ANTG đều có những chuyên mục hấp dẫn, cùng với phong cách viết của các tác giả. Đặc biệt, mỗi ấn phẩm đều tạo dựng được những tác giả báo chí có phong cách riêng, định hình cho mỗi chuyên mục khác nhau. Việc để hình thành được một đội ngũ tác giả báo chí là một nhân tố quan trọng, làm nên chất lượng và phong cách của một tờ báo. Đó là điểm mạnh của Báo CAND nói chung.
Lực lượng phóng viên của Báo CAND là những người có năng lực, sáng tạo và đầy nhiệt huyết trong quá trình làm việc. Đây là đội ngũ báo chí có trách nhiệm với cộng đồng và bạn đọc, luôn phản ánh kịp thời những thông tin mang tính thời sự cao, đáp ứng được nhiệm vụ mà Đảng và lực lượng giao cho.
Nhưng, để những thông tin phản ánh gần gũi và cấp thiết với bạn đọc hơn, người đọc cần các nhà báo trẻ nâng cao tính công dân, sâu sắc và quyết liệt hơn nữa. Do đó, các nhà báo trẻ cần đề cập các nội dung thông tin có tính dự báo cao và dũng cảm trong đấu tranh chống tiêu cực, thực hiện nhiệm vụ của người chiến sĩ CAND, giữ gìn an ninh, trật tự cho đời sống. Người đọc luôn mong mỏi những điều đó ở những nhà báo trẻ trong thời gian tới.











