Anh Bảy Dũng, giản dị mà chân tình

Chiều 9-1-2026, tôi đang dạo bộ, bất chợt nhận được tin nhắn của anh Đặng Thọ Truật, Anh hùng LLVT nhân dân đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh. Ở đầu dây bên kia, giọng anh Truật xúc động: 'Anh Đẩu ơi! Anh Bảy Dũng vừa mất lúc 15 giờ 40 phút tại quê nhà Vĩnh Long rồi!'.

Vẫn biết anh Bảy Dũng tuổi cao, bệnh nặng lâu ngày, sự ra đi của anh chỉ tính từng ngày. Ấy vậy mà, khi nghe hung tin, tôi vẫn không khỏi bàng hoàng, xúc động nghĩ về anh. Hình ảnh kính quý và tình cảm thân thương của anh lúc sinh thời lại hiện lên trong tâm trí tôi.

Anh Bảy Dũng sinh ngày 25-12-1945, quê ở xã Phong Mỹ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre (nay là xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long); tên khai sinh của anh là Nguyễn Văn Nới. Anh vào bộ đội khi mới bước qua tuổi 17 và được đổi tên thành Lê Văn Dũng với hàm ý “dũng cảm như dũng”.

Và quả đúng như vậy. Cuộc đời quân ngũ của anh là những trang vàng chiến công từ trong chiến đấu đến những năm tháng xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ở thời bình. Trưởng thành trong kháng chiến, qua những chặng đường chiến đấu, anh lần lượt đảm nhiệm nhiều cương vị, trọng trách, như: Chính trị viên tiểu đoàn, Chính ủy trung đoàn, Sư đoàn trưởng rồi Tư lệnh Quân đoàn đến Tư lệnh Quân khu...

Năm 1997, anh về Bộ Quốc phòng làm Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, rồi Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Đến năm 2001, anh Bảy Dũng trở lại Tổng cục Chính trị làm Chủ nhiệm... Năm 2011, anh nghỉ hưu và quyết định trả lại căn nhà được phân theo tiêu chuẩn để trở về quê hương sinh sống cùng gia đình, bà con chòm xóm - nơi anh đã gắn bó từ tấm bé.

Anh Bảy Dũng hơn tôi 3 tuổi. Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, anh chiến đấu tận Nam Bộ, còn tôi chiến đấu ở mặt trận Trị Thiên. Mãi tới sau này, anh công tác ở Quân đoàn 4, tôi ở Cơ quan Tổng cục Chính trị, thỉnh thoảng vào làm việc với đơn vị, anh em mới trở nên thân thiết qua công việc và phong cách. Từ tháng 12-1997 đến khi anh nghỉ hưu, tôi mới có dịp tiếp xúc với anh nhiều hơn.

 Tác giả Nguyễn Mạnh Đẩu và các đồng chí (từ trái sang): Đặng Vũ Hiệp, Hồ Thị Bi, Lê Văn Dũng tại TP Hồ Chí Minh, tháng 2-1997.

Tác giả Nguyễn Mạnh Đẩu và các đồng chí (từ trái sang): Đặng Vũ Hiệp, Hồ Thị Bi, Lê Văn Dũng tại TP Hồ Chí Minh, tháng 2-1997.

Ngần ấy năm quen biết và là cấp dưới của anh, trong cảm nhận của tôi về Đại tướng, Anh hùng Lê Văn Dũng là một vị tướng trưởng thành từ chiến sĩ. Anh có vốn sống và kinh nghiệm thực tiễn phong phú vì lần lượt trải qua các cấp trong chiến đấu ác liệt, gian khổ ở chiến trường miền Nam.

Kinh nghiệm thực tiễn phong phú kết hợp với kiến thức lý luận tiếp thu từ nhà trường đã giúp anh rất nhiều trong lãnh đạo, chỉ huy. Anh từng được phân công đảm nhiệm cả chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và Tổng Tham mưu trưởng. Anh mô phạm về đạo đức, phong cách, chí nghĩa chí tình với mọi người. Điều nổi bật ở anh là lối sống thanh liêm, giản dị, luôn chân thành, thẳng thắn, gần gũi, quan tâm đến cấp dưới. Trong lãnh đạo, anh là hạt nhân đoàn kết của đơn vị, giữ vững nguyên tắc, cư xử hòa đồng với mọi người. Khi làm việc thì nghiêm túc, hết mình; khi rảnh rỗi thì vui vẻ, hào sảng đúng chất anh hai Nam Bộ và dí dỏm.

Còn nhớ, hồi anh làm Tổng Tham mưu trưởng, có một lần tôi mời anh đến nhà dự lễ giỗ mẹ tôi ở phố Hoàng Quốc Việt (Hà Nội). Anh hỏi, tham gia giỗ cụ có những ai. Tôi nói có ông ngoại các cháu, ông Đặng Vũ Hiệp và một số anh chị em ở Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị. Và anh nhận lời đến dự. Bữa đó, mọi người vui vẻ trao đổi chuyện đời thường. Trong bữa cơm thân mật, anh hỏi ông ngoại các cháu nhà tôi: "Cụ thấy con dê (rể) cụ làm giỗ má cậu ấy có chu đáo không?". Ông cụ cười, đáp: “Quá được mà!”, còn mọi người đều cười vui và cảm nhận sự gần gũi, giản dị, chân tình của một vị Đại tướng. Dường như không có khoảng cách giữa cấp trên và cấp dưới.

Tôi nhớ, ngày 19-12-2004, tôi được điều động từ Trường Sĩ quan Lục quân 1 về Tổng cục Kỹ thuật. Sau khi nhận quyết định ở Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng, tôi được anh Bảy Dũng gọi về Tổng cục Chính trị giao nhiệm vụ cụ thể. Bằng sự chân thành, giản dị, anh căn dặn tôi những việc cần phải làm khi về Tổng cục Kỹ thuật. Hơn 20 năm đã qua rồi, mà tôi vẫn nhớ như in những lời nói của anh vừa như chỉ thị, vừa như tâm sự, dặn dò khi tôi bước sang thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị mới...

Kỷ niệm của tôi với anh Bảy Dũng đời thường là vậy, thế mà nhớ lâu, nhớ mãi. Nay anh đã về thế giới người hiền, ai cũng thương tiếc. Tôi mong chị Duyên và đại gia đình sớm vượt qua nỗi đau này!

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/tuong-linh-viet-nam/anh-bay-dung-gian-di-ma-chan-tinh-1021590