Anh em ruột không nhìn mặt nhau sau khi giá đất tăng gấp chục lần

Điều khiến tôi day dứt nhất không phải là giá trị của mảnh đất đã tăng lên bao nhiêu. Mà là chỉ vì mảnh đất ấy, ba anh em tôi đã không thể ngồi lại với nhau như hồi bố mẹ còn sống.

Tôi là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh em trai. Bố mẹ tôi đều đã mất từ nhiều năm trước vì bệnh hiểm nghèo. Hiện tôi đang sống cùng vợ và cậu con trai trên một phần mảnh đất mà bố mẹ để lại. Bên cạnh là nhà vợ chồng chú út. Nhà anh cả sống ở trên thành phố.

Nói điều này ra có phần hơi xấu hổ nhưng dù là anh em ruột nhưng từ nhiều năm nay, 3 anh em tôi đã không còn ngồi ăn chung với nhau một bữa cơm nào nữa. Thậm chí gặp nhau cũng quay mặt đi như người xa lạ. Tất cả chỉ tại… vài mét đất bố mẹ để lại.

Ngày còn sống, bố mẹ tôi có mua được một mảnh đất cạnh nhà rộng gần 600 mét vuông. Ông bà vẫn luôn nói, sau này các con lớn, lập gia đình sẽ chia đều cho 3 con. Còn căn nhà ông bà đang ở sẽ giao cho anh trưởng để lo thờ cúng sau này.

Anh em không nhìn mặt nhau sau chia đất. Ảnh minh họa. Nguồn: AI.

Anh em không nhìn mặt nhau sau chia đất. Ảnh minh họa. Nguồn: AI.

Ngày ấy, cả 3 anh em tôi đều không mấy mặn mà đến chuyện đất đai. Một phần vì giá đất ở quê lúc đó chưa cao. Phần khác vì ai cũng nghĩ sau sẽ lên thành phố lập nghiệp rồi mua nhà. Đất đó chỉ để sau này có tuổi thì về xây nhà sống an hưởng tuổi già.

Thế nên khi mẹ tôi mất và có họp chia đất, chúng tôi đều hoan hỷ. Anh cả nhận phần đất có mặt tiền rộng, giáp đường liên xã. Tôi ở giữa và nhà chú út trong cùng.

Nói thật, ai cũng hiểu phần đất ngoài mặt đường có giá trị hơn. Nhưng sự chênh lệch lúc đó không đáng kể. Hơn nữa, anh cả là người ở gần bố mẹ nhất những năm cuối đời nên sau một hồi bàn bạc, tôi và chú út cũng đồng ý. Thậm chí, ngoài việc được phần đất mặt đường, anh cả còn được nhiều diện tích hơn của hai em.

Ngày ký giấy tờ, mọi người vẫn cười nói vui vẻ, không ai so đo với nhau chuyện vài mét đất làm gì.

Thế nhưng, khoảng hai năm sau khi chia đất, địa phương bắt đầu mở rộng tuyến đường trước nhà. Các cửa hàng, quán xá mọc lên san sát. Giá đất bỗng tăng vọt, có chỗ đẹp tăng gấp chục lần. Người môi giới liên tục tìm đến hỏi mua.

Dĩ nhiên, phần đất của anh cả được săn đón vì có mặt tiền đẹp, thuận tiện mở cửa hàng buôn bán. Trong khi phần đất của tôi và chú út tuy cũng tăng nhưng không thể so sánh được.

Ban đầu, tôi không nghĩ nhiều, đất của ai thì người đó hưởng. Mọi thứ đã được thống nhất từ lâu. Nhưng rồi những câu chuyện ngoài xã hội bắt đầu xuất hiện.

Mỗi lần gặp hàng xóm, người ta lại buông vài câu: "Đất mặt đường giờ đáng giá bằng mấy phần đất phía trong cộng lại"; "Ngày ấy, hai em hiền quá, để anh cả hưởng hết phần ngon"…

Những lời ấy nghe nhiều rồi thành suy nghĩ. Suy nghĩ nhiều rồi thành cảm giác ấm ức. Không chỉ tôi, nhà chú út cũng vậy.

Mâu thuẫn thực sự bùng nổ khi anh cả quyết định bán phần đất ấy đi và mang vài tỷ đó lên thành phố mua nhà.

Dĩ nhiên, chúng tôi không đồng ý chuyện anh bán đất của bố mẹ để lại cho người khác. Nhưng lúc này, anh cả vì cái lợi trước mắt mà gạt phắt lời tôi và chú út. Thậm chí còn cho rằng, đất của anh, anh thích làm gì đó là quyền của anh.

Đúng lúc này, việc làm ăn của chú út gặp khó khăn. Áp lực tiền bạc khiến những chuyện cũ bị nhìn bằng một góc độ khác.

Một buổi tối, chú út gọi tôi và anh cả cùng họp mặt để nói chuyện. Nó không đòi chia lại đất, chỉ đề nghị anh cả hỗ trợ thêm một khoản vì phần đất ngày xưa chênh lệch quá lớn.

Nhưng anh cả từ chối. Anh cho rằng lúc chia đất, cả hai em đều tự nguyện đồng ý cho anh phần hơn và giấy tờ cũng đã làm xong từ lâu nên "lộc ai người đó hưởng".

Về lý, anh không sai nhưng câu nói ấy khiến chú út nổi giận. Hai anh em lời qua tiếng lại. Những chuyện cũ bị lôi ra trách móc, cãi vã. Tôi cũng không kiềm chế được cảm xúc ấm ức nên cả 3 anh em đã cãi nhau một trận nảy lửa. Từ hôm đó, chúng tôi quyết định kiềng mặt nhau.

Những ngày giỗ bố mẹ trở nên nặng nề. Có năm, anh cả về cúng từ sáng. Hai anh em tôi đợi chiều mới thắp hương. Cùng một bàn thờ cha mẹ nhưng chẳng ai muốn chạm mặt ai.

Đã nhiều lần tôi nghĩ đến chuyện chủ động làm hòa. Nhưng rồi lòng tự ái lại ngăn mình lại. Tôi nghĩ anh cả nợ chúng tôi một sự công bằng. Anh cả lại cho rằng chúng tôi vì tiền mà "lật mặt".

Điều khiến tôi day dứt nhất không phải là giá trị của mảnh đất đã tăng lên bao nhiêu. Mà là chỉ vì mảnh đất ấy, ba anh em tôi đã không thể ngồi lại với nhau như hồi bố mẹ còn sống.

Đứng dưới góc độ khách quan là người ngoài, theo mọi người, trong câu chuyện này, ai là người đúng, ai là người sai và chúng tôi nên làm gì để hàn gắn lại tình cảm ruột thịt như xưa?

Hữu Thịnh

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/anh-em-ruot-khong-nhin-mat-nhau-sau-khi-gia-dat-tang-gap-chuc-lan-172260616152535654.htm