Anh hùng Nguyễn Xuân Liêm và câu nói 'Còn người, còn xe, một xe cũng tấn công'

Trong những trang sử hào hùng của dân tộc, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Xuân Liêm với câu nói 'Còn người, còn xe, một xe cũng tấn công' đã trở thành biểu tượng cho tinh thần chiến đấu dũng cảm của bộ đội Tăng thiết giáp.

Nhiệt huyết cách mạng của chàng trai trẻ

Trong căn nhà nhỏ tại xã Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên, chúng tôi có dịp trò chuyện cùng Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Xuân Liêm. Nhấp chén trà nóng đón khách, khi câu chuyện rẽ hướng về những năm tháng hoa lửa nơi chiến trường, đôi mắt của người cựu chiến binh 80 tuổi bỗng sáng rực lên, tinh anh và đầy nhiệt huyết như thuở nào.

 Cựu chiến binh Nguyễn Xuân Liêm bên căn nhà ở xã Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên.

Cựu chiến binh Nguyễn Xuân Liêm bên căn nhà ở xã Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên.

Ông kể rằng, trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, người dân trên mảnh đất quê hương ông luôn kiên trung bất khuất đối mặt với bao gian khổ, hiểm nguy. Chính tại đây, vào năm 1953, giặc Pháp đã ném bom trúng gian nhà ông và cướp đi 4 người thân của mình. Nỗi đau thương tột cùng ấy của gia đình và nơi “chôn nhau cắt rốn” đã sớm hun đúc trong tâm khảm ông ý chí căm thù quân xâm lược sâu sắc cùng quyết tâm cháy bỏng được đóng góp sức mình để đền nợ nước, trả thù nhà.

Bố ông mất sớm, là con trai duy nhất trong gia đình nhưng nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông giấu mẹ viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 1965, bắt đầu chặng đường binh nghiệp đầy gian khổ nhưng cũng rất đỗi tự hào.

Bức ảnh ghi lại thời còn trong quân ngũ của đồng chí Nguyễn Xuân Liêm. Ảnh: TTXVN

Bức ảnh ghi lại thời còn trong quân ngũ của đồng chí Nguyễn Xuân Liêm. Ảnh: TTXVN

Sau thời gian tham gia chiến đấu, trong đó có tham gia Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào, ông được cử đi học đào tạo cán bộ chính trị sơ cấp tại Học viện Chính trị. Tháng 5-1972, ông được biên chế về làm Chính trị viên Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 201B, Binh chủng Tăng thiết giáp. Cuối năm đó, ông cùng đồng đội cơ động phương tiện vào chiến trường Nam Bộ (còn gọi là Miền hoặc B2).

Đến đầu năm 1973, đơn vị ông có mặt ở chiến trường. Cuối năm 1974, đơn vị tiếp tục củng cố và làm công tác chuẩn bị để tiến công một số vị trí của địch ở Tây Ninh. Tuy nhiên, do yêu cầu nhiệm vụ, ngày 2-1-1975, đơn vị nhận lệnh phối hợp với Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn 142, Sư đoàn 7, Quân đoàn 4) tấn công thị xã Phước Long. Hướng tấn công được xác định là “cửa mở” ngã ba Tư Hiền - trại Lê Lợi, trực diện vào trung tâm thị xã.

“Còn người, còn xe, một xe cũng tấn công”

Phước Long vốn được địch coi là tuyến phòng thủ quan trọng bảo vệ Sài Gòn từ xa, nhất là ngăn chặn Quân giải phóng có thể từ Tây Nguyên tràn xuống hoặc từ Lộc Ninh đánh vào Bình Dương, tiến vào nội đô Sài Gòn; đồng thời, ngăn chặn hành lang vận tải của Quân giải phóng qua Lào và Campuchia vào Đông Nam Bộ; chia cắt thế liên hoàn các vùng do ta chiếm lĩnh, cô lập Lộc Ninh với Nam Tây Nguyên và các tỉnh miền Đông khác. Do đó, việc ta mở Chiến dịch Đường 14 - Phước Long nhằm giải phóng hoàn toàn tỉnh Phước Long sẽ tạo nên một bàn đạp vững chắc để tiến công vào sào huyệt của địch.

Trong trận đánh quyết định này, ông Liêm được giao nhiệm vụ trực tiếp chỉ huy một mũi đột kích gồm 3 xe tăng (số hiệu 363, 948 và 944), phối hợp cùng lực lượng bộ binh của Quân đoàn 4 tiến công vào trung tâm thị xã. “Hướng tấn công có lực lượng của địch tập trung rất mạnh nên trận chiến đấu diễn ra ác liệt. Do hỏa lực của địch mạnh, lực lượng bộ binh của ta thương vong nhiều. Nhìn đồng đội ngã xuống trước cửa mở, lòng tôi đau như cắt”, ông Liêm nhớ lại.

 Dù đã bước sang tuổi 80 nhưng Anh hùng Nguyễn Xuân Liêm vẫn rất minh mẫn.

Dù đã bước sang tuổi 80 nhưng Anh hùng Nguyễn Xuân Liêm vẫn rất minh mẫn.

Bất ngờ, máy bay địch ném bom dội thẳng xuống đội hình. Một quả bom nổ sát rạt, hất văng ông Liêm tụt xuống hầm xe. Tuy nhiên, một đồng đội của ông đang cùng đứng trên nóc xe tăng đã bị mảnh bom phạt trúng cổ, anh dũng hy sinh. Hình ảnh người đồng đội ngã xuống ngay bên cạnh mình trở thành một ký ức khắc sâu vào tâm khảm ông Liêm suốt cuộc đời.

Tình thế lúc này quả thật ngàn cân treo sợi tóc. Nhìn lại lực lượng đột kích, một chiếc xe tăng bị kẹt pháo không thể cơ động, một chiếc khác đã bắn hết đạn phải lùi lại phía sau. Cả mũi nhọn giờ đây chỉ còn duy nhất chiếc xe tăng 363 do ông Liêm chỉ huy là còn khả năng chiến đấu nhưng chỉ còn số đạn dược ít ỏi.

Chần chừ trước cửa mở lúc này là “tự sát” vì địch sẽ có thời gian lấp lại phòng tuyến, lực lượng bộ binh của ta phía sau sẽ càng thêm thương vong. Giữa ranh giới sinh tử, ông Liêm nhanh chóng báo cáo tình hình về sở chỉ huy, rồi quay sang động viên kíp xe: “Bây giờ còn có anh em mình, thay anh em đã hy sinh. Bằng giá nào còn người, còn xe, một xe cũng tấn công!”.

Nhận lệnh, chiếc xe tăng 363 gầm lên, nã đạn phá toang hàng rào cuối cùng và lao thẳng vào trung tâm thị xã với tinh thần “một mất một còn”.

“Ban đầu, thấy xe tăng ta dũng mãnh lao vào, quân địch hoảng loạn bỏ chạy. Nhưng khi nhận ra chỉ có một chiếc xe tăng đơn độc không có bộ binh đi cùng, chúng bắt đầu bâu lại”, ông Liêm kể.

Xe tăng cùng bộ binh của ta tấn công vào Dinh tỉnh trưởng Phước Long ngày 6-1-1975. Ảnh tư liệu

Xe tăng cùng bộ binh của ta tấn công vào Dinh tỉnh trưởng Phước Long ngày 6-1-1975. Ảnh tư liệu

Lúc này, cửa trưởng xe đã đóng chặt. Khó khăn chồng chất khi pháo thủ báo cáo đạn pháo chính chỉ còn đúng 2 quả. Cấp trên qua điện đài cũng liên tục cảnh báo địch đang dùng chiến thuật tách xe tăng ra khỏi bộ binh để tiêu diệt. Tiến sâu thì hết đạn, quay đầu rút lui thì phơi sườn cho súng chống tăng địch bắn. Ông Liêm yêu cầu anh em chuẩn bị sẵn súng tiểu liên và lựu đạn, sẵn sàng xông ra đánh giáp lá cà nếu xe bị đứt xích. Đồng thời, một kế hoạch tác chiến chớp nhoáng, táo bạo được vạch ra. Do tiếng ồn của máy nổ và súng đạn làm tai ù đặc, ông giao ước bằng hiệu lệnh “đập vai” với kíp xe.

Ông hỏi lái xe xem ngã tư phía trước có đủ rộng không, rồi ra lệnh cho xe lao lên giữa ngã tư. Bất ngờ, nhận được cái đập tay của người chỉ huy, lái xe lập tức gạt cần bẻ lái, cho cỗ xe bọc thép nặng hàng chục tấn quay 360 độ. Cùng lúc đó, súng đại liên trên xe nhả đạn quét một vòng tròn rực lửa. Đội hình vây ráp của địch bị đòn đánh bất ngờ làm cho khiếp vía, toán loạn tháo chạy. Tận dụng “cơ hội vàng” này, chiếc xe tăng lùi lại, quay đầu lao ra ngoài, chốt chặt ngay tại cửa mở để giữ đường tiến công cho quân ta.

Hành động dũng cảm, mưu trí của ông Liêm và đồng đội đã góp phần quan trọng vào chiến thắng trận Phước Long (ngày 6-1-1975), mở màn cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975.

Sau trận Phước Long, ông Liêm còn tham gia nhiều trận khác như: Trận Xuân Lộc, đánh sân bay Biên Hòa… Với những thành tích đạt được, năm 1976, ông vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

MINH ANH - HẢI YẾN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/anh-hung-luc-luong-vu-trang-nhan-dan/anh-hung-nguyen-xuan-liem-va-cau-noi-con-nguoi-con-xe-mot-xe-cung-tan-cong-1032973