Ánh mắt ám ảnh trong bức tự họa cuối đời của Van Gogh

Ánh mắt lo âu, gương mặt hốc hác và những nét cọ cuộn xoáy khiến chân dung tự họa ở Saint-Rémy trở thành một trong những tác phẩm bộc lộ nội tâm dữ dội nhất của Van Gogh.

Tác giả: Gerard Denizeau

Vincent Van Gogh

Cuốn sách dành cho những ai yêu thích danh họa Van Gogh, muốn tìm hiểu, tra cứu thông tin nhanh chóng về cuộc đời ông, cùng 45 kiệt tác mà ông đã để lại.

Ánh mắt ám ảnh trong bức tự họa cuối đời của Van Gogh

Ánh mắt lo âu, gương mặt hốc hác và những nét cọ cuộn xoáy khiến chân dung tự họa ở Saint-Rémy trở thành một trong những tác phẩm bộc lộ nội tâm dữ dội nhất của Van Gogh.

 Bức tranh Chân dung tự họa ở Saint-Rémy được vẽ bởi danh họa Vincent van Gogh. Ảnh: wikipedia

Bức tranh Chân dung tự họa ở Saint-Rémy được vẽ bởi danh họa Vincent van Gogh. Ảnh: wikipedia

Khám phá về bản thân

Van Gogh đã để lại hơn bốn mươi bức chân dung tự họa, tất cả đều mang dấu ấn của việc mổ xẻ không thương tiếc những điểm yếu, những vết thương và những nỗi đau được bộc lộ qua thư từ của ông. Khát khao tìm kiếm bản thân, ông đã thổ lộ với em gái bí mật về công việc dài lâu này: “Anh tìm kiếm một sự tương đồng sâu sắc hơn cái có thể nhận được từ một bức ảnh”.

Về vấn đề này, người thầy của ông vẫn là Rembrandt, người đã thực hiện khoảng một trăm bức chân dung tự họa, nhiều bức trong đó đã trở thành những tác phẩm lớn trong lịch sử hội họa Hà Lan.

Nỗi sợ không thỏa hiệp

Ở đây, ánh mắt là cái gây ấn tượng đầu tiên. Một cái nhìn nghiêm nghị và lo sợ, phóng ra từ một quầng xanh lục nhạt, đối lập với màu cam sáng rực của bộ râu và mái tóc. Cái nhìn của một người mà những nét gầy còm nói lên nỗi đau thể xác và tinh thần. Nửa thân trên cứng nhắc, bất động, vươn lên chống lại những chuyển động ở phần nền giống như cây bách trong bức tranh trước đối đầu với sự hỗn loạn của tự nhiên.

Tiện đây, ta quan sát thấy tư thế giấu cái tai bị cắt, bởi Van Gogh cho là không cần thiết phải nhắc lại thời kỳ đã dẫn ông đến bờ vực thẳm. Van Gogh quá hài lòng về tác phẩm này đến mức ông lấy lại tác phẩm này ở nhà Théo tại Paris để tặng cho bác sĩ Gachet, một vài tuần trước khi ông mất.

Biểu hiện mãnh liệt của nỗi thống khổ

Một lần nữa, họa sĩ tự vẽ mình già hơn thực tế, tuổi trẻ của ông đã hoàn toàn bị bệnh tật phá hủy. Mệt mỏi và yếu ớt, cho dù cái nhìn rất quả quyết, họa sĩ không tự vuốt ve mà cũng không tự bêu xấu.

Đối với ông, tính hiện thực của các đường nét không quan trọng, điều đáng kể chính là sự biểu đạt mạnh mẽ những nỗi đau đớn. Trên phương diện này, lớp nền sóng gió được vạch nên bằng những nét cọ thô và cuộn xoáy là một phần của bức chân dung tự họa và tác động đến cấu tạo của trang phục.

Nếu những sắc màu lạnh lẽo, dữ tợn, thì sự tương phản giữa những nét cọ tạo nên hiệu ứng rung động đem lại sức sống cho nhân vật, biến ông thành một hồn ma hiện hình và gợi nhắc đến điều mà họa sĩ đã viết cho Théo: “Anh muốn vẽ những người đàn ông và đàn bà với nét khó tả của sự vĩnh hằng, thứ trước đây được tượng trưng bằng vầng hào quang và được chúng ta tìm cách thể hiện bằng sự rạng rỡ và sự rung động của màu sắc”.

Chi tiết đáng chú ý

Việc Vincent tự học vẽ thường khiến ta quên rằng ông luôn theo dõi sát sao những đổi mới trong thời đại mình, nhất là những gì mà ông khám phá ở những họa sĩ theo trường phái Tân Ấn tượng.

Ta thấy ảnh hưởng của điều đó ở đây, tại điểm gặp gỡ giữa khuôn mặt và phần nền: phần nền là nét cọ lớn và khúc khuỷu, khuôn mặt là tập hợp các nét gạch mảnh và nhanh. Toàn bộ bức tranh mang một sắc xanh lục-lam thu được nhờ đặt cạnh nhau màu xanh ngọc lục bảo và màu xanh cô-ban. Đó là cách mà nền tranh và khuôn mặt Vincent hòa vào nhau.

Gerard Denizeau

Omega + NXB Thế Giới

Nguồn Znews: https://znews.vn/anh-mat-am-anh-trong-buc-tu-hoa-cuoi-doi-cua-van-gogh-post1664345.html