ÁO THỜI GIAN

Đỗ Thu Hằng là một cô giáo ở Hà Nội. Chị làm thơ như cuộc dạo chơi của con chữ. Thơ chị giàu cảm xúc và luôn tìm tòi một giọng điệu riêng. Chị Hằng vừa được kết nạp vào Hội Nhà văn Hà Nội. Xin giới thiệu 2 bài thơ mới nhất của chị.

Áo thời gian phủ trên vaiLẽ nào khâu tiếng thở dài làm khuy?Ngũ hành biến sắc cũng tùyÂm dương đậm nhạt thịnh suy vui buồn.

Tháng mười hai cánh hoa chuông
Mà sao im lặng chỉ buông sắc vàng?
Ý nghĩ thì mãi cũ càng
Những làn gió thổi mênh mang vơi đầy.

Áo thời gian đượm bóng mây
Lầu son, nghĩa địa đâu đây chập chờn
Hỗn mang danh lợi còn vờn
Ba nghìn thế giới hết hờn hay không?

Hôm nay mặc chiếc áo hồng
Bầy chuồn chuồn trắng mùa đông gần tàn
Lá khô vẫn đậu trên giàn
Hoa chuông vẫn nở ngập tràn hồn nhiên.

13/12/2003

ĐEM MÙA Ủ NHỮNG PHÔI PHAI

Đem mùa
ủ những phôi phai
Người quên- kẻ nhớ- buồn dài-thành men.
Yêu gì
Mà lạnh lùng thêm
Để ngu ngơ
Uống say mềm bóng mây.

Ẩn sâu trong nhánh đông gầy
Cheo leo kí ức
Tình bày cuộc đau.
Pha lê tan vỡ
Vì đâu?
Bài thánh ca tím nỗi sầu giáng sinh.

Đỗ Thu Hằng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ao-thoi-gian-2232736.html