Áp lực đồng phục đầu năm học: Nỗi lo của nhiều phụ huynh
Đầu năm học mới, chuyện đồng phục lại 'nóng', khiến nhiều phụ huynh méo mặt vì chi phí. Từ mục đích tạo sự bình đẳng, rèn nề nếp, đồng phục đang bị biến tướng, trở thành gánh nặng tài chính và công cụ kinh doanh trong một số trường.
Từ nhu cầu chính đáng đến biến tướng...
Một phụ huynh tại Hà Nội có con vừa vào lớp 6 chia sẻ, gia đình phải chi trả tới 3,6 triệu đồng cho 18 món đồng phục khác nhau theo yêu cầu của nhà trường. Danh sách trải dài từ đồng phục mùa hè, mùa đông, đồ thể thao cho đến áo khoác, áo gi lê... Đáng nói, quy định mặc đồng phục cả tuần với từng mẫu khác nhau cho mỗi ngày khiến nhiều bộ quần áo con chị chưa mặc đến bao giờ, trong khi trẻ đang tuổi lớn nên nhanh chóng chật.
Ở TP.HCM, chị Thảo Quyên cũng cho biết con trai mình vào lớp 6 phải sắm tới 3 sơ mi, 3 quần tây, 2 bộ thể dục, 1 bộ Quốc phòng, thêm balo… “Sương sương cũng gần 3 triệu đồng, may mà là con trai nên không phải thêm áo dài”, chị Quyên chia sẻ.
Tương tự, chị Thùy Ninh (Vĩnh Yên) chia sẻ nỗi lo khi con thứ hai chuẩn bị vào lớp 10: “Danh sách đồng phục yêu cầu nào là 2 áo dài tay, 2 áo ngắn tay, 3 quần, 2 bộ thể dục mùa hè, 2 bộ mùa đông, thêm cà vạt và áo khoác. Nhà có tới 3 con học ở 3 cấp khác nhau, khoản chi cho đồng phục thực sự trở thành gánh nặng”.

Không chỉ dừng ở việc nhiều mẫu mã cầu kỳ, phụ huynh còn phàn nàn chất lượng đồng phục chưa tương xứng với giá cả
Chị Thu Hà, một phụ huynh tại Hà Nội, chia sẻ: “Ngày xưa đi học có đúng 2 bộ quần xanh áo trắng mặc đầu tuần và cuối tuần. Chấm hết. Mà giờ đủ các thể loại đồng phục, nghĩ nó phiền. Đầu năm vừa nộp hồ sơ đã đóng một cục tiền đồng phục rồi. Đây là còn chưa kể đến áo khoác và áo gi lê đồng phục nữa. Mà lại còn bắt buộc phải mua full combo nữa cơ. Nhà nào không có thì tiền triệu đồng phục cho con cũng phải lăn tăn lắm chứ. Đồng ý là mặc đồng phục, nhưng ngoài bộ chính thì những bộ còn lại nên để tự nguyện. Bản thân học sinh cũng không thoải mái khi phải mặc quá nhiều loại đồng phục”.
Không chỉ dừng ở mẫu mã cầu kỳ, nhiều phụ huynh còn phàn nàn chất lượng đồng phục chưa tương xứng với giá cả. Một phụ huynh giấu tên cho biết: “Mầm non ở chỗ mình mỗi năm một mẫu đồng phục khác nhau, bắt buộc phải mua. Đồng phục chất thì nóng, mặc không được bao nhiêu. Một năm chỉ mặc vài lần, sang năm lại đổi mẫu, rất lãng phí”.

Cần đưa đồng phục trở về đúng ý nghĩa ban đầu: sự giản dị, bình đẳng và tiện lợi cho học sinh
Có thể thấy, thay vì mang lại sự đơn giản, tiện lợi, đồng phục ở nhiều nơi đang bị biến tướng, thành gánh nặng không đáng có. Nhiều phụ huynh đều mong muốn các trường chỉ nên quy định “một bộ, một mẫu” đồng phục duy nhất. Điều này không chỉ giúp giảm gánh nặng chi phí, hạn chế lãng phí mà còn đưa đồng phục trở về đúng ý nghĩa ban đầu: sự giản dị, bình đẳng và tiện lợi cho học sinh.
Khi đồng phục trở thành “dịch vụ”
Đáng lo ngại hơn, nhiều phụ huynh chỉ ra dấu hiệu thương mại hóa. Một người mẹ bức xúc: “Áo màu đỏ phai loang hết ra, váy thì chất kaki thô nhàu, giặt xong không ủi là như cái giẻ rách. Áo mùa đông thì xấu và mỏng, giá lại cao hơn cả hàng thương hiệu. Nhà trường còn kêu gọi mua nhiều bộ. Cứ thích núp bóng nhà trường để làm dịch vụ”.
Thực tế, nhiều trường học chỉ định phụ huynh mua đồng phục tại cơ sở “độc quyền”, với giá cao gấp nhiều lần so với ngoài thị trường. Điều này khiến đồng phục không còn là một khoản chi hợp lý, mà trở thành khoản thu đầy bức xúc.
Câu chuyện không chỉ ở Hà Nội. Tại Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (TP. Bắc Ninh), đầu năm học 2024–2025, nhiều phụ huynh phản ánh con em họ phải mua đến 6–7 loại đồng phục với tổng chi phí hơn 2,5 triệu đồng, bao gồm cả đồng phục sự kiện chỉ mặc 1–2 lần. Nhiều người cho biết giá bán đồng phục qua trường cao hơn so với khi mua bên ngoài, nhưng học sinh buộc phải mặc đồng bộ.
Nỗi lo lớn nhất không chỉ nằm ở chi phí. Với những gia đình thu nhập trung bình, mỗi đầu năm học phải bỏ ra từ 2–3 triệu đồng chỉ để mua đồng phục là một gánh nặng. Với những hộ khó khăn, điều đó thậm chí trở thành rào cản để trẻ đến trường đầy đủ, tự tin.
Một phụ huynh ở Bắc Ninh chia sẻ: “Tôi có hai con đang học tiểu học, riêng tiền đồng phục đã gần 5 triệu đồng. Trong khi sách vở, học phí và các khoản thu khác cũng không ít. Mỗi đầu năm học thực sự là một áp lực lớn”.
Trái ngược với Bắc Ninh nhiều trường tại Khánh Hòa áp dụng cách làm đơn giản, tiết kiệm hơn. Thay vì bắt buộc học sinh mua đồng phục tại trường với thiết kế cầu kỳ, Sở GD&ĐT Khánh Hòa hướng dẫn các trường thống nhất về màu sắc, họa tiết cơ bản (áo trắng có logo trường, quần xanh đen), để phụ huynh có thể dễ dàng mua ngoài thị trường.
Một phụ huynh có con học tại một trường THCS ở Nha Trang chia sẻ: “Áo sơ mi trắng thêu logo trường, quần tối màu, tổng chi phí chưa đến 300 nghìn đồng cho cả năm học. Các con mặc gọn gàng, đồng bộ mà gia đình không phải gánh thêm áp lực tài chính. Cách làm này rất hợp lý”.
Sự đối lập này cho thấy: đồng phục học sinh có thể vừa đảm bảo tính thống nhất, vừa tiết kiệm nếu nhà trường đặt lợi ích của phụ huynh lên trên lợi ích kinh doanh.
Giữ đồng phục đúng nghĩa - trả lại sự trong sáng cho học đường
Theo quy định của Bộ GD&ĐT, đồng phục không phải là hạng mục bắt buộc. Các trường chỉ được triển khai khi có sự đồng thuận của phụ huynh và cần ưu tiên thiết kế đơn giản, dễ mua sắm. Tuy nhiên, thực tế tại nhiều nơi lại đi ngược tinh thần này.
Nhiều chuyên gia xã hội học giáo dục nhận định: Đồng phục vốn để tạo sự bình đẳng, tránh khoảng cách giàu nghèo trong lớp học. Nhưng khi bị biến thành một ‘gói sản phẩm’, ép buộc phụ huynh phải chi tiêu quá mức, nó không còn mang ý nghĩa giáo dục nữa mà trở thành một hình thức thương mại hóa môi trường học đường.

Các trường phải công khai chủng loại, giá thành đồng phục và tuyệt đối không độc quyền cung ứng
TS. Nguyễn Tùng Lâm, chuyên gia tâm lý giáo dục cho rằng, "bệnh đồng phục" đã trở nên nặng nề ở Việt Nam. Ông ủng hộ việc mặc đồng phục để tạo sự bình đẳng nhưng kịch liệt phản đối việc lạm dụng đồng phục để kinh doanh và tạo gánh nặng cho phụ huynh. Ông đề xuất các trường chỉ nên quy định mẫu mã để gia đình tự may hoặc mua bên ngoài.
Không ít ý kiến cho rằng, việc một số trường “bắt tay” với doanh nghiệp may mặc, độc quyền cung cấp đồng phục với giá cao là biểu hiện của lạm thu trá hình. Điều này đi ngược lại tinh thần Nghị định 81/2021/NĐ-CP về các khoản thu trong cơ sở giáo dục, trong đó nhấn mạnh thu chi phải công khai, minh bạch, trên tinh thần tự nguyện.
Để chấm dứt tình trạng đồng phục bị biến tướng, nhiều chuyên gia đề xuất một số giải pháp như: Công khai, minh bạch: Các trường phải công khai chủng loại, giá thành đồng phục và tuyệt đối không độc quyền cung ứng. Đồng thuận thực chất: Không lấy ý kiến hình thức, mà phải tổ chức họp phụ huynh, lắng nghe và điều chỉnh. Đơn giản hóa đồng phục: Khuyến khích mẫu phổ thông, dễ tìm mua, giống cách làm của Khánh Hòa. Tăng cường giám sát: Sở GD&ĐT, UBND các cấp cần kiểm tra, xử lý kịp thời tình trạng lạm thu núp bóng đồng phục.
Đồng phục cần xuất phát từ lợi ích của học sinh và phụ huynh, chứ không phải lợi nhuận, nó mới trở về đúng giá trị ban đầu – giản dị, bình đẳng và nhân văn. Đã đến lúc các địa phương cần rà soát, chấn chỉnh và đưa ra quy định thống nhất, hướng tới sự minh bạch, tự nguyện và tiết kiệm. Bởi hơn ai hết, đồng phục học đường phải phục vụ cho học sinh và phụ huynh - những người trực tiếp gánh trên vai khoản chi này chứ không thể là công cụ để một số nơi trục lợi.