ATK II viết tiếp bản hùng ca

Mỗi độ thu về, bên dòng sông Cầu thơ mộng, An toàn khu II Hiệp Hòa - một “địa chỉ đỏ” ghi dấu cuộc khởi nghĩa giành chính quyền cấp xã sớm nhất cả nước trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 lại ngân vang hào khí một thời. Hào khí ấy trở thành nguồn nội lực, tiếp sức để các xã trong vùng vươn lên trong công cuộc đổi mới hôm nay.

Tấm lòng sắt son với cách mạng

Trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, huyện Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Giang) giữ vị trí chiến lược, nằm giữa vùng đồng bằng và trung du, gần căn cứ địa Việt Bắc. Nơi đây như một cánh cửa nối các địa bàn hoạt động cách mạng, thuận lợi cho việc xây dựng cơ sở, liên lạc và che chở cán bộ. Vì vậy, Trung ương Đảng và Xứ ủy Bắc Kỳ lựa chọn vùng Hiệp Hòa xây dựng An toàn khu II (ATK II). Trong những năm tháng hoạt động bí mật, nhiều lãnh đạo của Đảng như các đồng chí: Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Hoàng Văn Thái, Võ Nguyên Giáp, Trần Quốc Hoàn, Hà Thị Quế... từng hoạt động, gây dựng cơ sở tại đây.

 Cụ Hoàng Văn Đến (người đứng giữa) ở thôn Xuân Trung, xã Hợp Thịnh kể về truyền thống cách mạng của quê hương.

Cụ Hoàng Văn Đến (người đứng giữa) ở thôn Xuân Trung, xã Hợp Thịnh kể về truyền thống cách mạng của quê hương.

Nhưng địa thế chỉ là một điều kiện, điều làm nên sức mạnh của ATK II lại chính là lòng dân. Sau những lũy tre, bờ ruộng, người dân tổng Hoàng Vân và các vùng lân cận âm thầm che chở, nuôi giấu cán bộ, giữ bí mật, đưa tin. Trong những năm tháng đói nghèo và hiểm nguy, củ khoai, hạt gạo của mỗi gia đình đều có thể trở thành một phần của cách mạng. Chính những điều bình dị ấy đã hình thành “thế trận lòng dân” vững chắc. Người dân và cán bộ cách mạng cùng chung một niềm tin. Nhờ vậy, vùng ATK II trở thành chỗ dựa quan trọng cho phong trào cách mạng ở Bắc Giang và các địa bàn lân cận.

Tháng 3/1945, thời cơ cách mạng xuất hiện sau khi Nhật lật đổ Pháp. Mệnh lệnh từ Trung ương nhanh chóng truyền về cơ sở. Tại đình Xuân Biều, thuộc xã Xuân Cẩm ngày nay, chiều 12/3/1945 diễn ra một cuộc họp lịch sử dưới sự chủ trì của các đồng chí: Lê Thanh Nghị, Nguyễn Trọng Tỉnh, Hà Thị Quế... Tối hôm ấy, từ một cuộc mít tinh, khí thế quần chúng chuyển thành hành động khởi nghĩa. Hơn 70 tự vệ cùng với đông đảo quần chúng tham gia, tước triện và sổ sách của lý trưởng, tuyên bố xóa bỏ chính quyền cũ, thành lập Ủy ban Dân tộc giải phóng xã.

Xuân Biều trở thành nơi diễn ra cuộc khởi nghĩa giành chính quyền cấp xã thắng lợi sớm nhất cả nước. Từ đó, ngọn lửa cách mạng lan nhanh. Tại đồn điền Vát, hàng nghìn tự vệ và quần chúng bao vây, lấy thóc trong đồn chia cho người nghèo. Những ngày tiếp theo, chợ Vân, đồn Cọ trở thành nơi diễn ra các cuộc biểu tình, thị uy. Tối 1/6/1945, lực lượng vũ trang phối hợp với tự vệ đánh chiếm huyện đường, đốt tài liệu của chính quyền phong kiến, chấm dứt bộ máy cai trị cũ tại địa phương. Hiệp Hòa giành chính quyền trước Tổng khởi nghĩa tại Hà Nội tới 79 ngày.

Cụ Hoàng Văn Đến (sinh năm 1933) ở thôn Xuân Trung, xã Hợp Thịnh, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Hòa Sơn, người có 66 năm tuổi Đảng kể: Ở Hòa Sơn, ngọn lửa cách mạng cũng được thắp lên từ rất sớm. Đầu năm 1940, trên đỉnh núi Y Sơn đã xuất hiện cờ đỏ búa liềm của Đảng. Nhân lễ hội Y Sơn, ông Lê Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng xứ Bắc Kỳ đã diễn thuyết tuyên truyền cách mạng thu hút sự tham gia ủng hộ của nhiều người dân. Những câu chuyện ấy hôm nay vẫn được kể lại qua nhiều thế hệ trên mảnh đất này.

Ngày 8/8/2012, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định công nhận 16 xã dọc dải sông Cầu thuộc huyện Hiệp Hòa là ATK II của Trung ương trong thời kỳ trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945 gồm: Hoàng Vân, Hoàng An, Hoàng Thanh, Đồng Tân, Thanh Vân, Hoàng Lương, Thái Sơn, Hòa Sơn, Quang Minh, Hùng Sơn, Đại Thành, Hợp Thịnh, Mai Trung, Xuân Cẩm, Hương Lâm và Mai Đình.

Xây dựng cuộc sống mới

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, 16 xã thuộc vùng ATK II trước đây được sắp xếp thành ba xã: Hoàng Vân, Xuân Cẩm và Hợp Thịnh. Sự thay đổi về địa giới hành chính mở ra không gian phát triển mới. Trong quá trình ấy, truyền thống cách mạng vẫn là nguồn lực tinh thần của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Hoàng Vân cho biết: Địa phương đang phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao trước năm 2030, đồng thời khai thác những dư địa phát triển mới sau sắp xếp địa giới. Hoàng Vân định hướng tạo đột phá về hạ tầng, kết nối với các trục giao thông lớn, trong đó có quốc lộ 37 và tuyến Vành đai V vùng Thủ đô.

Địa phương cũng đề xuất quy hoạch khu công nghiệp khoảng 120 ha, thêm cơ hội việc làm và thu hút đầu tư. Nhưng thế mạnh đặc biệt của Hoàng Vân vẫn là ở nông nghiệp và những sản vật đã thành thương hiệu. Rau cần Hoàng Lương, rau sạch Hoàng An, dưa lưới… đang trở thành những sản phẩm thế mạnh. Đặc biệt, dọc sông Cầu, hàng trăm cây trám đen cổ thụ gần trăm tuổi và hơn 30 ha trám mới trồng đã trở thành vùng cây trồng đặc sản. Cây trám mở ra hướng phát triển sản phẩm OCOP, chế biến nông sản, du lịch sinh thái và du lịch về nguồn.

 Cầu Xuân Cẩm - Bắc Phú mở ra không gian phát triển mới ở vùng ATK II. Ảnh: Quốc Trường.

Cầu Xuân Cẩm - Bắc Phú mở ra không gian phát triển mới ở vùng ATK II. Ảnh: Quốc Trường.

Rời Hoàng Vân, chúng tôi đến xã Xuân Cẩm thấy nhịp sống sôi động hơn. Từ vùng đất vốn gắn với ruộng đồng, bãi bồi và sản xuất nông nghiệp, nơi đây đang hình thành một vùng công nghiệp mới. Khu công nghiệp Hòa Phú và các cụm công nghiệp Việt Nhật, Jutech… đang trở thành những động lực quan trọng trong quá trình phát triển của Xuân Cẩm. Sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư thứ cấp đã tạo nên một hệ sinh thái sản xuất ngày càng sôi động, mang lại việc làm cho hơn 10.000 lao động trong và ngoài tỉnh. Khu công nghiệp Xuân Cẩm - Hương Lâm, Khu công nghiệp Châu Minh - Bắc Lý - Hương Lâm với tổng diện tích hơn 435 ha đã và đang đón các nhà đầu tư mới.

Trên địa bàn xã có những nhà máy mọc lên, dây chuyền sản xuất đi vào hoạt động, xe vận chuyển hàng hóa ngày đêm qua lại. Nhiều người dân có việc làm ổn định tại địa phương. Điều đáng nói, công nghiệp hóa ở Xuân Cẩm không đồng nghĩa với việc ruộng đồng bị bỏ lại phía sau. Trái lại, sản xuất nông nghiệp đang được tổ chức theo hướng hiện đại hơn. Mô hình “cánh đồng không dấu chân” đưa máy móc thay thế sức người trong nhiều công đoạn, từ xuống giống đến thu hoạch. Những khu nhà màng trồng rau quả sạch, dưa lưới đạt tiêu chuẩn VietGAP được xây dựng. Và giữa bức tranh ấy, gần 30 ha đào tại thôn Cẩm Hoàng vẫn giữ một dấu ấn rất riêng, vừa tạo giá trị kinh tế, vừa góp phần làm nên bản sắc của vùng quê đang trên hành trình đổi mới.

Nếu Hoàng Vân có trám đen, Xuân Cẩm có sức bật công nghiệp thì xã Hợp Thịnh lại mang dáng dấp của một vùng quê đang mở rộng không gian phát triển, kết hợp giữa nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Các cụm công nghiệp như Hợp Thịnh, Hà Thịnh, Hòa Sơn - Quang Minh… thu hút nhiều lao động vào làm việc. Những người nông dân Hợp Thịnh hôm nay vừa có thể bước vào nhà máy làm công nhân, vừa có thể trở về với ruộng đồng làm nông dân.

Bà Nguyễn Thị Thúy ở thôn Quế Sơn, thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp Thái Sơn Bắc Giang vui mừng kể về giống lúa nếp cái hoa vàng Thái Sơn nổi tiếng của địa phương. Hạt gạo trắng ngà, khi nấu dẻo, thơm, vị đậm. Sản phẩm đã được công nhận OCOP 4 sao. Máy móc giúp người dân bớt nhọc nhằn, trong khi đầu ra sản phẩm ngày càng ổn định hơn. Xã Hợp Thịnh hiện có 11 sản phẩm OCOP.

Ở vùng ATK II Hiệp Hòa, những đình, đền, nhà lưu niệm và địa điểm từng ghi dấu hoạt động cách mạng đã được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt. Mỗi địa danh, mỗi câu chuyện giúp chúng ta hiểu rằng cuộc sống bình yên và những thành quả có được hôm nay được đánh đổi bằng biết bao gian khổ, mất mát và hy sinh của cha ông ta. Mạch nguồn cách mạng trở thành điểm tựa tinh thần, khơi dậy niềm tự hào, ý chí và khát vọng vươn lên trong mỗi người dân. Từ nền tảng ấy, ATK II đang viết tiếp hành trình xây dựng cuộc sống giàu đẹp, no ấm trên chính mảnh đất từng làm nên những trang sử hào hùng.

Bài, ảnh: Tuấn Minh - Quốc Phương

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/atk-ii-viet-tiep-ban-hung-ca-postid453191.bbg