Atletico không còn sợ Real Madrid

Atletico sẽ nâng khoảng cách lên thành 8 điểm và còn một trận chưa thi đấu nếu thắng Real ở derby thành Madrid tối 7/3 (giờ Hà Nội).

"Vào thời của tôi, kỳ phùng địch thủ là Atletico. Đó là đối thủ mà chúng tôi muốn thắng bằng mọi giá vì đây là gã hàng xóm cùng thành phố. Nếu thua gã hàng xóm, chỉ hôm sau, văn phòng, quán bar hay ngoài đường, các cổ động viên của họ sẽ cười vào mũi chúng tôi”. Alfredo Di Stefano đã tóm lược mối hận thù giữa Real và Atletico bằng một vài câu ngắn gọn như vậy.

Sự thật, Atletico mới là người thù nhiều hơn vì phải nhận nhiều cay đắng trong quá khứ.

Atletico luôn lép vế Real

Có một vấn đề như thế này - bạn sẽ là kẻ bất hạnh nếu sống cùng thành phố với đội bóng mạnh hơn. Nếu sống cùng thành phố với một đội bóng xuất sắc, đó sẽ là nỗi cay đắng. Vậy còn sống cùng với kẻ mà mình ghét nhất nhưng lại là đội bóng vĩ đại nhất lịch sử thì sao?

Chắc chắn, đó là sự uất hận khôn nguôi. Người Atletico có thể kể ra 1.002 lý do họ thù ghét Real, đặc biệt kể từ ngày cái gã cầu thủ nói về “El derbi” ở trên đến Real, thế cục xoay vần biến Real trở thành trung tâm của thế giới bóng đá và thành Madrid. Còn Atletico cứ mãi là đội bóng hạng 2.

 Real hạ Atletico ở trận derby gần nhất. Ảnh: Getty.

Real hạ Atletico ở trận derby gần nhất. Ảnh: Getty.

Đâu là trận derby cùng thành phố đầu tiên ở bán kết cúp châu Âu? Đó là Real và Atletico, nhưng nó đã bị chìm vào quên lãng bởi người ta chỉ nhớ tới đội bóng chiến thắng và sau đó giành vô địch là Real. Vậy còn trận derby thành phố đầu tiên và duy nhất trong lịch sử các trận chung kết Cup C1/Champions League? Cũng là giữa Real và Atletico.

Nhưng một lần nữa, chính xác là hai lần, Real vẫn là kẻ chiến thắng. Với cùng kịch bản không vượt trội, nhưng vẫn thắng. Nỗi uất hận còn tiếp nối bởi những kỷ lục mà Atletico kiên cường của El Cholo (biệt danh Simeone) đã bị chặn lại bởi những người Áo Trắng.

Từ 11/3/2014 đến 10/5/2017, Atletico đã giữ sạch lưới trên sân nhà tại vòng knock-out Champions League trong tổng cộng 915 phút. Người khởi đầu cho chuỗi trận đó là Kaka, cựu sao Real. Người chấm dứt kỷ lục là ai? Đó là Isco. Trong 4 mùa giải liên tiếp, giấc mơ vô địch châu Âu của Atletico đều bị chặn đứng bởi Real.

Ngày 8/4/1903, khi Athletic Bilbao lội ngược dòng đánh bại FC Madrid (tên cũ của Real) để giành cúp Quốc gia đầu tiên trong lịch sử giải đấu, một nhóm sinh viên xứ Basque đang theo học ở thủ đô đã sung sướng tột độ.

Trong đội hình Athletic lúc ấy có tới 6 người mang "hộ khẩu Madrid" và trước đó một năm, họ còn tranh giải thành phố dưới màu áo Bizcaya. Chỉ chưa đầy 3 tuần sau, một chi nhánh của Athletic được thành lập với sắc phục thi đấu y hệt đội bóng xứ Basque. Đó là lý do Atletico có cái tên và màu áo na ná Bilbao.

Trước năm 1953, Atletico chả kém cạnh Real. Mọi thứ chỉ thay đổi khi Bernabeu mang Di Stefano về. Real đoạt hết cúp này đến danh hiệu khác, còn Atletico nhìn Real với sự thèm khát và uất hận.

Trường hợp điển hình là siêu cò Peton, người có ảnh hưởng rất lớn tới bóng đá Tây Ban Nha 3 thập niên qua và là cổ động viên cuồng nhiệt của Atletico. Ông chẳng bao giờ chịu làm đại diện cho một cầu thủ Real nào. Valencia, Barcelona đều được, nhưng không thể là Real.

Tất nhiên, khi nỗi hận thù được đẩy cao, cần làm điều gì đó để đáp trả đối phương. HLV Simeone đang cố gắng như thế, nhưng ở lượt đi, đội bóng của ông thua 0-2, trong trận đấu mà họ hoàn toàn có thể giành kết quả tốt hơn.

Đấy là thất bại đầu tiên mùa này của Atletico sau chuỗi 7 trận thắng liên tiếp. Atletico không gục ngã sau đó. Họ vẫn chơi hay và trở lại ngôi đầu ngay vòng kế tiếp cho đến tận bây giờ hay chính xác hơn là ít nhất sau một vòng đấu nữa kể cả thua trận derby. Song với Simeone, không thể chấp nhận.

Khi quay trở lại Atletico trên cương vị huấn luyện viên, ông đã tuyên bố với ban lãnh đạo: "Với tôi, các cầu thủ sẽ chơi từng trận như thể đó là trận đấu cuối cùng. Nó sẽ như thế cho đến khi tôi rời khỏi đây".

Chín năm trôi qua kể từ ngày đó, Atletico đã chơi hơn 500 trận cùng El Cholo và họ luôn đá với tinh thần như thể ngày mai là tận thế. Sự kiên cường mà Simeone thổi vào các cầu thủ của ông, cùng với đó là lối chơi máu lửa, không ngại va chạm và khả năng phản công sắc sảo đã giúp Atletico có một triều đại thành công đến không ngờ.

Bảy danh hiệu đã đến với họ, chưa kể 2 lần mừng hụt ở chung kết Champions League. Không có gì ngạc nhiên khi vào cuối năm ngoái, Simeone đã dễ dàng áp đảo cho danh hiệu “HLV vĩ đại nhất lịch sử Atletico” trong cuộc bầu chọn do Mundo Deportivo tiến hành (ông đạt 68,6% số phiếu bầu, gần gấp ba người xếp thứ hai - nhà hiền triết Luis Aragones).

Nhưng hãy nhớ cho, El Cholo mới chỉ có 1 danh hiệu La Liga. Tất nhiên, nhiều cổ động viên Atletico có thể nói thà họ được nhìn thấy "gà nhà" thắng Real, còn sướng hơn là vô địch mà không đánh bại nổi "Bầy kền kền".

Song, đó chỉ là suy nghĩ của các fan. Còn đối với Simeone và các học trò, việc đánh bại Real không chỉ có ý nghĩa về mặt danh dự mà còn vì cả con đường tiến tới ngôi vương.

 Suarez là điểm tựa để Atletico hy vọng thắng Real tối 7/3 (giờ Hà Nội).

Suarez là điểm tựa để Atletico hy vọng thắng Real tối 7/3 (giờ Hà Nội).

Real không còn đáng sợ

Real bây giờ không còn mạnh như lần đầu Zidane tiếp quản. Cristiano Ronaldo đã ra đi. Các trụ cột của Real cũng đều luống tuổi. Có thể kể ra một loạt những ngôi sao vượt quá 30, thậm chí 33-34 tuổi vẫn còn đá trong màu áo trắng.

Tuy nhiên, cái Zidane đau đầu hơn là việc ông hầu như không có đội hình đầy đủ hảo thủ để ganh đua suốt mùa này. Trong chiến lược phát triển mang tính bền vững, Perez đã đẩy nhiều cầu thủ mà ông coi là "thừa thãi" ra đi, kể cả đó có là Gareth Bale hay James Rodriguez.

Real chấp nhận đặt niềm tin vào lứa trẻ và bàn tay vàng của Zizou. Song mọi thứ không phải lúc nào cũng dễ như chơi trò chơi điện tử. Chấn thương đã lấy đi của Zidane quá nhiều các trụ cột. Thời điểm khó khăn nhất, HLV người Pháp phải vào bệnh viện thăm 9 cậu học trò. Hồi tháng một, ông để Luka Jovic ra đi trong thương vụ cho mượn.

Không phải Zidane không muốn dùng Jovic, nhưng tiền đạo này không đáp ứng được chuyên môn. Bị chỉ trích rất nặng nề bởi phong độ mờ nhạt suốt 1 năm rưỡi, Jovic ghi được vẻn vẹn 2 bàn trong 2 trận đấu mà dù không có những bàn ấy, Real vẫn thắng đậm.

Jovic chưa tương xứng với 63 triệu euro mà Real cắn răng chi cho Frankfurt. Người ta có thể bảo Zidane không thích Jovic. Nhưng nếu Jovic không tự tạo cho mình những lùm xùm cũng như tỏ ra không nỗ lực trong tập luyện để phá vỡ giới hạn của mình, có thể tình hình đã khác.

Đối với Zidane, những cầu thủ chuyên nghiệp như Ronaldo, Modric, Marcelo hay Benzema mới là gu của ông. Vì thế, chẳng có gì lạ khi Zidane đẩy Jovic đi. Song lúc này, đó lại là con dao mà ông tự đâm vào mình.

Real hết tiền đạo. Mariano Diaz chấn thương ngay trước thềm derby lại càng khiến Zidane đau đầu. Zidane vẫn còn Rodrygo, Vinicius hay Marco Asensio cho vị trí đá cắm nhưng khả năng ghi bàn của 3 cầu thủ này cũng không quá cao, nhất là khi đối thủ của họ là Atletico - đội bóng đang có hàng thủ mạnh nhất giải.

Bởi vậy, hôm qua, Zidane cho biết ông vẫn chờ đợi Benzema, người đang chơi hay bất chấp chấn thương và tuổi tác đè nặng.

Niềm tin của Real chắc chắn chỉ dồn vào việc: Zidane rất giỏi xoay xở, đặc biệt trong những trận cầu lớn. Mới đây, dù thiếu vắng nhiều cầu thủ chất lượng, Real vẫn đánh bại Atalanta, đội bóng ấn tượng bậc nhất Italy trong năm 2021 ngay tại Atleti Azzurri d'Italy.

Real có thể thua cả Levante hay Alaves vì nhiều lý do, nhưng họ vẫn thắng Barcelona, Inter , Sevilla hay chính Atletico. Đó là phẩm chất của người từng là ngôi sao trong những trận cầu kinh điển như Zidane. Và đó cũng là điều mà Simeone phải suy tính.

Trong những năm qua, hệ thống mà Simeone áp dụng cho Atletico thay đổi theo từng trận. Có một điểm chung khi gặp Real, đó là 4-4-2 với cặp tiền vệ trung tâm chuyên cho phòng ngự mà người ta gọi là "double pivot".

Sơ đồ này mang đến sự ổn định về hàng thủ nhưng lại không áp đảo trong khả năng tấn công. Hệ quả là Atletico thường xuyên thua Real. Đó là lý do ở lượt đi, ông đã quyết định chuyển sang 3-4-2-1 nhằm tạo ra sự thoải mái hơn cho Luis Suarez, nhưng vẫn thất bại.

Hồi tháng một, khi gặp Sevilla, Simeone gây tiếng vang với việc triển khai chiến thuật 5-4-1 để đánh bại đoàn quân của Lopetegui. Bằng việc kéo lùi Carrasco xuống đá như hậu vệ trái và kéo tiếp Angel Correa xuống hàng tiền vệ.

Ông tạo ra bức tường phòng ngự mà lúc đỉnh cao lên tới 6 người. Atletico đã thắng Sevilla dù cầm bóng chỉ bằng phân nửa đối phương.

Đó có thể là hệ thống mà Simeone sẽ áp dụng cho trận derby. Real chắc chắn mạnh hơn Sevilla. Trong một trận cầu cụ thể, "mạnh hơn" sẽ xếp sau yếu tố ngẫu nhiên. Vị HLV người Argentina sẽ phải tận dụng mọi thứ ông có trong tay, đặc biệt là con bài Suarez, người có 11 bàn thắng vào lưới Real trong sự nghiệp của mình.

Suarez không còn nhanh như khi còn trẻ nhưng anh có đủ phẩm chất kỹ thuật lẫn độ quái để là “hổ mang chúa trong vòng cấm” (lời của Milinko Pantic - đồng đội cũ của Simeone nói về anh). Một tài sản lớn khác của Simeone là Marcos Llorente, người mà ông tin dùng vì sự linh hoạt ở trên sân khi có thể đảm đương nhiều vị trí và khả năng tấn công từ tuyến hai hoặc bên cánh của anh.

Sau một tháng 2 tầm thường với 2 trận thua và 1 trận hòa trong 5 trận đã đấu, Atletico cần sự khởi đầu tốt ở tháng 3. Sẽ không có gì tuyệt vời hơn nếu họ đánh bại Real để “cắt đuôi” đối thủ trực tiếp trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Atletico của Simeone chưa bao giờ sợ Real.

Bốn năm rồi, họ không thắng nổi đối thủ một trận nào. Đó sẽ là bài toán mà Simeone cần giải nếu ông muốn lần thứ 2 giành ngôi vua của La Liga.

Zidane lên tiếng về vụ Jovic rời Real Chiến lược gia người Pháp từ chối nhận trách nhiệm cho khoảng thời gian sa sút của Luka Jovic ở Real Madrid, trước khi chân sút người Serbia chuyển về Frankfurt dưới dạng cho mượn.

Vũ Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/atletico-khong-con-so-real-madrid-post1190493.html