Ba cách đưa tên lửa trở về và cuộc đua mới vào không gian
Trung Quốc và Nhật Bản liên tiếp công bố bước tiến về công nghệ thu hồi tên lửa, cho thấy SpaceX đang có thêm những đối thủ đáng gờm.
Nếu như thế kỷ trước, cuộc chạy đua vào không gian chủ yếu là cuộc cạnh tranh giữa hai siêu cường Mỹ và Liên Xô, thì nay cục diện ấy đang thay đổi nhanh chóng. Chỉ trong 48 giờ của tháng 7.2026, Trung Quốc và Nhật Bản liên tiếp công bố những bước tiến mới trong công nghệ thu hồi tên lửa tái sử dụng, cho thấy cuộc đua giảm chi phí chinh phục không gian ngày càng sôi động.
Đằng sau những bước tiến đó là sức ảnh hưởng từ các đột phá mà SpaceX và Elon Musk tạo ra trong lĩnh vực tên lửa tái sử dụng, buộc nhiều quốc gia phải tăng tốc tìm kiếm những hướng đi riêng.

Bệ phóng và đón tên lửa của SpaceX. Ảnh: SpaceX
Trung Quốc và cuộc "giăng lưới" đón tên lửa ngoài khơi
Ngày 10.7.2026 đi vào lịch sử ngành vũ trụ Trung Quốc như một cột mốc chứng minh năng lực sáng tạo vượt bậc. Tại Trung tâm phóng vũ trụ thương mại quốc tế Hải Nam, sau khi tên lửa thế hệ mới Trường Chinh 10B (Long March 10B) được lệnh rời bệ phóng, giới chuyên môn đặc biệt quan tâm đến hành trình trở về của tầng đẩy (booster) khổng lồ.
Tuy nhiên, phần còn lại của thế giới chỉ được biết đến sau khi truyền thông chính thức của nước này đồng loạt lên bài mô tả và chia sẻ video về cú hạ cánh đầy ấn tượng của tầng đẩy tên lửa này.

Giàn nổi trên biển thu hồi tầng đầu tiên của tên lửa đẩy Trường Chinh-10B. Ảnh: Tân Hoa Xã
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đẩy tầng trên vào quỹ đạo, lõi tên lửa thực hiện một cú lộn nhào hoàn hảo, kích hoạt động cơ đốt ngược để giảm tốc và định vị bằng hệ thống vệ tinh Bắc Đẩu. Tầng đẩy lao thẳng về phía con tàu thu hồi chuyên dụng Linghangzhe đang neo đậu ngoài khơi biển Đông.
Tại đây, Trung Quốc trình diễn một giải pháp kỹ thuật độc đáo. Một tháp hứng khổng lồ cao 67 mét trang bị hệ thống cáp treo và lưới giảm chấn linh hoạt. Ở vận tốc cực hạn, bốn chiếc móc thép cố định gần đỉnh thân tên lửa bám chặt vào hệ thống lưới võng này. Toàn bộ tầng đẩy được giữ lơ lửng an toàn trên hệ thống lưới, tránh va đập trực tiếp xuống mặt biển.
Bằng cách loại bỏ hoàn toàn bộ chân hạ cánh, vốn chiếm tới vài tấn trọng lượng của các dòng tên lửa thu hồi truyền thống, cách tiếp cận này giúp Trung Quốc tối ưu tải trọng theo hướng thực dụng. Họ chấp nhận một quy trình logistics phức tạp hơn khi phải dùng tàu chở tên lửa từ biển về đất liền bảo dưỡng, đổi lại, họ có một dòng tên lửa hạng trung siêu nhẹ, mang được nhiều vệ tinh hơn trên mỗi chuyến bay để phục vụ mục tiêu tối thượng. Đó là phủ kín chùm vệ tinh vạn chiếc cạnh tranh trực tiếp với Starlink và đưa người lên Mặt Trăng trước năm 2030.

Tên lửa đẩy Trường Chinh-10B phóng từ bãi phóng tàu vũ trụ thương mại ở Văn Xương, tỉnh Hải Nam phía nam Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Nhật Bản đi từng bước với công nghệ hạ cánh
Chỉ đúng một ngày sau chiến công mang tính biểu diễn sức mạnh của Trung Quốc, ngày 11.7.2026, Cơ quan Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) cùng các đối tác châu Âu cũng đưa ra câu trả lời ấn tượng không kém. Tại bãi thử, nguyên mẫu tên lửa tái sử dụng mang tên RV-X đã thực hiện thành công bài thử nghiệm bay lơ lửng định vị (Hover Test).
Đoạn video ngắn được JAXA công bố ngay lập tức gây sốt trên các diễn đàn công nghệ. Khác với sự hoành tráng của Trường Chinh 10B, RV-X là một chú "chim non" cơ khí nhỏ bé với chiều cao chỉ 7,3 mét. Tên lửa kích hoạt động cơ, từ từ nhấc mình lên độ cao 11 mét, dịch chuyển ngang 16 mét giữa các luồng gió, duy trì trạng thái cân bằng động hoàn hảo trong 40 giây trước khi từ từ đáp nhẹ nhàng xuống mặt đất bằng 4 chân đáp thủy lực.
Với nhiều người, thử nghiệm này có thể chưa tạo cảm giác quá ấn tượng. Tuy nhiên, dưới góc nhìn kỹ thuật, đây là bước tiến quan trọng của nghệ thuật điều khiển và luyện kim. Nhật Bản không có dòng tiền vô hạn như của Mỹ hay Trung Quốc để chấp nhận rủi ro cháy nổ. Triết lý của họ là sự tinh tế, chính xác tuyệt đối từ những bước nhỏ nhất. Động cơ của RV-X được thiết kế với độ bền vật liệu cực cao, có khả năng kích hoạt tái sử dụng tới 100 lần mà không cần thay thế linh kiện cốt lõi.

Tên lửa nhấc mình lên độ cao 11 mét, dịch chuyển ngang 16 mét , duy trì trạng thái cân bằng động hoàn hảo trong 40 giây trước khi từ từ đáp nhẹ nhàng xuống mặt đất bằng 4 chân đáp thủy lực.Ảnh: Kyodo News
Và cú "nhảy lò cò" này được coi là chiếc chìa khóa vạn năng giúp Nhật Bản làm chủ thuật toán điều khiển động cơ ở dải tốc độ thấp – mắt xích khó nhất trong công nghệ hạ cánh thẳng đứng. Đây là bước đệm vững chắc để JAXA tích hợp vào dự án tên lửa lớn CALLISTO hợp tác cùng Pháp và Đức vào năm 2027, nhằm bảo vệ thị phần phóng vệ tinh thương mại của châu Á - châu Âu trước sức ép giảm giá từ các đối thủ.
"Đôi đũa cả" Mechazilla và bước ngoặt của SpaceX
Để hiểu được tầm vóc và lý do tại sao cả hai cường quốc châu Á đang dốc toàn lực chạy đua và đạt được một số thành tựu ấn tượng công bố trong tuần qua, chúng ta phải lật lại gốc rễ của cuộc chiến: tầm nhìn của Elon Musk và đế chế SpaceX. Cuộc đua tái sử dụng tên lửa thực chất đã được Elon Musk kích hoạt từ cuối năm 2015, khi Falcon 9 lần đầu tiên hạ cánh thẳng đứng thành công, đập tan mọi định kiến cho rằng tên lửa chỉ là "vỏ bao diêm" dùng một lần rồi vứt.
Nhưng vị tỷ phú này không dừng lại ở đó. Khi Falcon 9 đã trở thành "con gà đẻ trứng vàng" với kỷ lục một lõi tên lửa có thể bay đi bay về đến 35-36 lần, Musk tiếp tục theo đuổi một ý tưởng táo bạo mang tên Mechazilla – hệ thống tháp phóng trang bị cặp cánh tay robot khổng lồ (thường được gọi là "đôi đũa cả") để bắt trọn siêu tên lửa Starship cao 120 mét ngay trên không trung.

Triết lý của Elon Musk là sự tối thượng về tốc độ và quy mô. Starship không cần chân đáp, không cần đáp xuống biển rồi tốn vài ngày chở về xưởng. Nó phóng lên từ tháp nào, bay về đúng tháp đó, được Mechazilla "gắp" lấy, đặt ngay trở lại bệ phóng, nạp nhiên liệu và sẵn sàng cất cánh tiếp chỉ sau vài giờ. Đó là một vòng lặp khép kín, đưa chi phí phóng vệ tinh xuống mức rẻ mạt chưa từng có và mở toang cánh cửa đưa nhân loại lên Sao Hỏa.
Cách tiếp cận sẵn sàng thử nghiệm liên tục của Elon Musk và SpaceX đã góp phần thay đổi cách nhìn về khả năng tái sử dụng tên lửa. Khi hiệu quả kinh tế của mô hình này dần được chứng minh, nhiều quốc gia cũng bắt đầu tăng tốc phát triển các giải pháp riêng. Thành tựu của Trung Quốc hay Nhật Bản hôm nay có thể xem là những hướng tiếp cận khác nhau đối với cùng một bài toán công nghệ.
Ba cách đưa tên lửa trở về
Để dễ hình dung, việc thu hồi tên lửa của ba thực thể này giống như ba cách bạn đón một người đi xa trở về.

SpaceX áp dụng kiểu thu hồi ngay tại bệ phóng: Nó giống như việc việc bạn đứng ngay tại cửa nhà, đưa tay ra ôm lấy người đối diện ngay khi họ vừa bước đến bậc thềm. Cơ chế hoạt động này khiến tên lửa phải dùng rất nhiều nhiên liệu để bay ngược toàn bộ quãng đường về lại tháp phóng ban đầu để hai cánh tay robot kẹp lại. Điều này giúp đạt tốc độ tái sử dụng tối đa. Tên lửa vừa hạ xuống là có thể nạp xăng phóng tiếp ngay tại chỗ, không tốn thời gian vận chuyển.
Trung Quốcáp dụng kiểu hu hồi bằng bệ đỡ ngoài khơi: Nógiống như việc bạn biết người đó đi bộ mệt, nên bạn lái xe ra tận đầu ngõ, căng một tấm lưới sẵn để họ chủ động lao vào. Theo cơ chế này, tên lửa không bay về bãi phóng mà rơi tự do ra biển theo quán tính, tại đó có một con tàu mang lưới treo chờ sẵn để hứng lấy bằng các móc thép. Cách này giúp tiết kiệm nhiên liệu tối đa và an toàn. Tên lửa không cần gánh bộ chân nặng nề, cũng không tốn xăng bay ngược về đất liền, giúp nó chở được nhiều hàng hóa hơn.

Bệ đỡ ngoài khơi của Trung Quốc. Ảnh: Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không vũ trụ Trung Quốc
Nhật Bản mới đạt mức bay lên hạ xuống tại chỗ: Có thể hình dung việc một đứa trẻ đang tập những bước nhảy lò cò đầu tiên trong sân nhà, nhảy lên một độ cao rồi tự đáp xuống bằng chính đôi chân của mình. Cơ chế này giúp tên lửa bay lên một độ cao thấp, giữ thăng bằng lơ lửng rồi tự xòe chân đáp thủy lực để hạ cánh thẳng đứng xuống mặt đất. Thành tựu bước đầu này giúp Nhật Bản làm chủ công nghệ lõi. Họ sẽ cần thử nghiệm sự chính xác của "bộ não" điều khiển động cơ ở tốc độ thấp trước khi áp dụng cấu trúc chân đáp truyền thống này vào các dòng tên lửa thương mại cỡ lớn trong tương lai.
Từ lợi thế tiên phong đến cuộc cạnh tranh toàn cầu
Cuộc rượt đuổi vĩ đại trên bầu trời vũ trụ vào mùa hè năm 2026 mang đến một thông điệp rõ ràng: Kỷ nguyên của những dòng tên lửa dùng một lần rồi vứt bỏ đã từ từ khép lại.

Đôi đũa cả Mechazill. Ảnh SpaceX
Dù SpaceX và Elon Musk vẫn được xem là những người đi đầu trong công nghệ tên lửa tái sử dụng cũng như tần suất khai thác, những bước tiến gần đây của Trung Quốc và Nhật Bản cho thấy khoảng cách công nghệ đang dần được thu hẹp. Nếu khu vực tư nhân có thể tạo ra những đột phá nhờ cách tiếp cận linh hoạt và sẵn sàng thử nghiệm, thì các chương trình không gian quốc gia lại có lợi thế về nguồn lực, khả năng đầu tư dài hạn và định hướng chiến lược để phát triển những giải pháp phù hợp với mục tiêu của mình.
Cuộc cạnh tranh giữa SpaceX và các chương trình không gian quốc gia nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục với những bước tiến mới về công nghệ. Mỗi hướng tiếp cận khác nhau đều góp phần thúc đẩy ngành hàng không vũ trụ phát triển, đồng thời từng bước giảm chi phí tiếp cận không gian. Và đó có lẽ cũng là giá trị lớn nhất mà cuộc đua này mang lại.













