Bà giáo 78 tuổi với lớp học bất thường
Ở đây, bé nhất là 7 tuổi và lớn nhất đã 35 tuổi nhưng đều mới đang tập viết, tập đọc.
Trầm ngâm dưới mái tóc đang ngả hai màu, cô Nguyễn Thị Côi ( ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ:
“Năm 1994, khi đang là hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, tôi được biết, UBND quận Hai Bà Trưng tìm giáo viên để mở lớp dành cho trẻ lang thang, cơ nhỡ và trẻ em nghèo. Nhận thấy đây là một việc làm hết sức ý nghĩa, cho nên tôi đã xung phong nhận lớp”.
Sau đó, cô đã đến từng nhà, từng phòng trọ vận động phụ huynh cho con em đi học hoặc là thông qua các nhà chủ trọ đối với những em sống một mình trên thành phố giúp các em có quyền được học tập vào buổi tối sau thời gian ban ngày đi làm.
Có những em lang thang cơ nhỡ, mỗi buổi tối sẽ bắt đầu học vào giờ muộn sau khi chúng đi làm về, tắm giặt và ăn uống.
"Phòng học khi đó là tại chính phòng trọ của chúng, không có bàn, không có ghế chỉ lấy cái hộp đánh giày kê làm bàn. Trời mùa hè nóng nực với một căn phòng ngột ngạt nhưng không có lấy 1 chiếc quạt và nó tiếp diễn trong khoảng hơn 7 năm” bà giáo nhớ lại.
Lớp học tình thương của bà giáo Côi ban đầu đã thu hút gần 50 em học sinh. Có những hôm mưa gió, các em không đi làm, không có tiền thì cô lại cho tiền ăn. Cô nhờ người bán hàng cho chúng ăn và rồi có khi nợ cả gần 1 triệu là họ lại vào hỏi cô để trả tiền ăn cho chúng.
Mang con chữ tới tứ xứ- những nơi tập trung tệ nạn xã hội và không thể không gặp những khó khăn. Cô Côi chia sẻ:
"Hồi đó, chỉ có chiếc xe máy cũ đi khắp nơi, dạy cả bên xóm Liều, bãi Giữa…ở đây các gia đình rất phức tạp, có những gia đình thì bố mẹ đều đi tù, có gia đình thì chỉ có bà với 5 đứa cháu cách nhau tầm hơn tuổi một,…nên phải rất khéo léo trong việc dạy dỗ con cái họ để họ tin tưởng".
Mắt cô bắt đầu hơi đỏ, khóe môi mỉm cười hằn vết chân chim trên khuôn mặt cô nhớ về cái lần bị lấy trộm bình ắc quy xe máy của cô dựng tại lớp học và sau phải nhờ các em học sinh mua lại đúng chiếc bình đó từ một quán sửa xe mà chúng đã mang bán. Rồi những lần chúng đánh nhau, có khi cầm cả gạch, cả dao,.. nhưng rồi cô cũng đủ kiên nhẫn và không bỏ những đứa trẻ bất hạnh này.
Sau 9 năm theo dự án của Quận Hai Bà Trưng và cô cũng đã nghỉ hưu, khi kết thúc tưởng rằng cô sẽ thấy vui vì những gì mình đã làm. Nhưng không! Với cô Côi thì lại thấy day dứt.
Cô cho rằng cần phải dạy được nhiều đứa trẻ hơn. Vì thế sau dự án, cô đã mở thêm lớp dạy miễn phí cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ lang thang cơ nhỡ, trẻ tự kỷ, trẻ khuyết tật bẩm sinh và trẻ thiểu năng trí tuệ. Hiện tại, cô mượn cơ sở dạy ở 2 địa điểm thứ nhất là ở ngõ Giếng Mứt, phường Trương Định, Q. Hai Bà Trưng với 19 em và địa điểm thứ 2 tại nhà văn hóa Khu dân cư số 2, phường Tân Mai, Q, Hoàng Mai với 25 em.
Một lớp học nhiều cấp khác nhau
Bước vào lớp học, điều đầu tiên tôi thấy là các bạn học trò tìm chỗ ngồi của mình cùng với đó là những câu nói “đây là lớp 1 chỗ chị, chỗ em lớp 2 bên kia” .
Thấy tôi ngạc nhiên, cô Côi mới giải thích rằng các em ở lớp học “linh hoạt” này sẽ được học một chương trình riêng tùy theo trình độ của mỗi bạn. Vì vậy, lớp được chia thành từng top lớp 1, lớp 2,3,4… Cũng có khi thì các bạn lớp trên sẽ kèm các bạn lớp dưới nếu đủ khả năng.
Mỗi buổi tới lớp, cô luôn kiểm tra, chấm bài, gọi đọc. Nếu gọi các em lớp 1 đọc thì các em còn lại sẽ tập viết, tập tính rồi ngược lại. Tất cả các em đều được kiểm tra đạt đủ trình độ sẽ được lên lớp. Có những em học tới 10 năm mới viết thông thạo được. Có những em học phổ thông rồi hay có khi là em học 5 năm cấp 1 rồi đến với cô cũng mới bắt đầu học đọc viết, tính toán.
Anh Sơn (40 tuổi - bố của cháu Ngọc Vy 8 tuổi) cho hay: “Vy từng học ở trường Tân Mai nhưng em bị chậm và không thể tính toán nổi, tôi biết đến lớp của cô Côi những 5 năm nhưng tôi cho con bé học ở đây được 2 năm để cô kèm thêm và thấy cháu mới tiến bộ, mới có thể tính toán được.”
Lớp học vừa dạy vừa dỗ
Một buổi học của “lớp học linh hoạt” thường sẽ diễn ra từ 8h30p – 10h30p, có khi là đến 10h45p.
Lớp học này không quá quy định về giờ giấc mà thường thay đổi linh hoạt như cái cách linh hoạt mà cô Côi vẫn dậy bọn trẻ.
Chị L (phụ huynh của một bé trong lớp học) chị vẫn thường đợi con đến lúc tan lớp nên rất hay quan sát và cho biết rằng:
"Các em ở đây không học lâu được vì học lâu chúng sẽ quậy phá. Chúng như những cỗ máy dự báo thời tiết lúc thế này, lúc thế khác. Có lúc ngồi học được một lúc lại quậy phá, có lúc nó chơi, nó hò nó hét, nghịch ngợm, đánh nhau. Cô rèn mãi mới được như thế này”.
Các em ở lớp học hiện tại hầu hết đều khuyết tật thần kinh, tâm thần nên trong quá trình học tập giáo viên thường “vừa dạy vừa dỗ”.
Cô giáo kiêm người mẹ và y tá
Cứ đều đặn hàng tuần từ thứ 2 đến thứ 6 hình bóng bà giáo về hưu luôn xuất hiện ở “lớp học linh hoạt” này. Ngoài việc học, cô còn dạy các kỹ năng sống cho các em từ việc: quét nhà, sân, nhà vệ sinh, rồi đến tắm giặt, phơi quần áo,… nhiều em đến đây bẩn cô còn tắm luôn cho. “Ban đầu chúng nó không làm, tôi phải rèn nên giờ chúng sẽ tự giác theo lịch phân công” bà giáo Côi chia sẻ.
Rồi có những lần có em lên cơn động kinh, chính cô Côi sẽ là người sơ cứu để giúp em đó tỉnh lại hoặc còn gặp những trường hợp phải mang qua viện thì cô lại nhờ người dân xung quanh.
Bà Hòa (người dân gần lớp học) cho biết: “Ân cần chăm sóc những đứa trẻ và đặc biệt chúng là những đứa trẻ không bình thường như những đứa con của mình thì chẳng có mấy ai làm được như cô.”
Mỗi một học sinh trong lớp cô luôn nắm bắt rõ từ hoàn cảnh gia đình tới tình trạng sức khỏe, khả năng học tập và quá trình phát triển của các em từ khi bắt đầu tới học.
Khi các em học sinh vẫn đang còn im lặng viết bài, cô mới lôi trong ngăn bàn những cuốn tập viết và giới thiệu với tôi.
Đây là vở của em ban đầu mới vào và mang so sánh với vở hiện tại của em ý, rồi lại tâm sự về hoàn cảnh gia đình Vy, đưa mắt nhìn các em còn lại rồi chỉ từng em nói qua về tình hình hiện tại của các em…
Rồi chợt nhớ ra, cô nói: “À. Hôm trước cô mới xin được 1 tấn gạo, riêng bạn lớn 24 tuổi ngồi bên cạnh em vì gia đình quá khó khăn cô đã chia cho 7 yến gạo, số còn lại cô chia cho các em khác.”
Mặc dù đã sang tuổi 78, dạy các lớp học xã hội miễn phí gần 25 năm nhưng bà giáo vẫn muốn cống hiến và không ngừng suy nghĩ về những đứa trẻ. Đến hiện tại gia đình không cho cô đi xe đến trường vì sợ cô có tuổi đi lại không may xảy ra chuyện nên cô đã chọn đi xe ôm theo tháng và vẫn đến lớp học đều đặn không một đồng công.