Ba Khan - viên ngọc thô của núi rừng
Cuốn du ký của tác giả Thùy Linh cho cảm giác như chúng ta không chỉ đọc mà còn được đi thông qua những dòng chữ. Dưới con mắt của một nữ họa sĩ yêu tự do, yêu thiên nhiên, mỗi miền đất như Mông Cổ, Đức, Ai Cập… hiện lên sống động. Sương mù giăng trên những hòn đảo xanh tươi khiến khung cảnh nhuốm màu ảo diệu. Nhiều người mong thiên đường nơi mù sương ấy không bị tàn phá.
Đoạn đường kế tiếp đưa tôi vào những hẻm đá mà hai bên là bức tường rào cao ngất, hun hút như không có điểm dừng. Thiên nhiên quả là ưu ái cho vùng đất Ba Khan.
Bên dưới một khúc quanh khi đường dần lên cao, là những ruộng lúa đang mùa chứa nước, dù trời nhiều sương mù, vẫn sáng lấp lánh giữa màu xanh bạt ngàn của núi rừng.
Lại tưởng như mình đang lạc ở Sa Pa hay Mù Căng Chải. Lại thấy như chìm trong một màu xanh yên bình của rừng tre bạt ngàn ở chục cây số kế tiếp.
Đến Tân Mai, tôi không rẽ vào thác Gò Mu gần đó mà quyết định đi xuống vùng lòng hồ, vì từ trên cao đã thấp thoáng thấy mặt nước xanh và những bờ đất đỏ rực rỡ, quá đỗi cuốn hút.
Cuối con đường tre độc đạo là hồ nước mênh mang và một ngôi nhà sàn nhỏ. Những bờ đất đỏ au nối tiếp nhau như tô điểm thêm cho mặt nước biếc xanh.
Rẽ vào một lối nhỏ, tôi lao ra bến sông và lập tức dừng ngay lại bên rặng tre. Không thể tin vào mắt mình: Từng chùm nụ tròn lạ mắt, kết thành một dây dài, đang đong đưa trong tiếng xào xạc của rừng. Hoa tre. Những dây hoa nở ra từ mắt tre già cỗi buông dài xuống từ trên cao, có chỗ như một tấm màn. Những nụ hoa này giống búp măng thu nhỏ, xù xì màu nâu xen lẫn màu xanh.
Tôi thật sự tiếc khi đã không mang theo ống macro để có thể chụp gần hơn nữa. Chỉ tới giây phút bấm máy, tôi mới cảm nhận được một cách đầy đủ nhất cái gọi là “thần thái” của tre, sự can trường và quả cảm của loài cây quá đỗi quen thuộc này.
Quá trình tụ bông, kết trái của tre có gì đó giống với truyền thuyết về con phượng hoàng lao mình vào ngọn lửa, đầy khắc khoải và đau đớn. Sau vụ hoa này, những cây tre sẽ khô kiệt, tàn úa dần, lá sẽ khô đi và cây sẽ chết.
Khi nụ kia bung ra, những cánh hoa sợi dài màu vàng rồi quả tre xuất hiện, đó là lúc rặng tre này sẽ thôi rì rào. Cần bao lâu để những bông hoa đặt một dấu chấm cho cuộc đời trăm năm của rặng tre bên hồ?
Tới nay, câu trả lời cho câu hỏi tại sao tre lại lâu ra hoa đến thế và tại sao sau khi bừng nở cây lại chết, vẫn còn là một bí ẩn. Tôi nghe nói, tre ra hoa là một hiện tượng rất hiếm và sự nở hoa của tre cũng nhuốm màu bí ẩn.
Các nhà khoa học khẳng định một hiện tượng kỳ lạ rằng: Tre luôn nở đồng loạt ở tất cả các nơi trên thế giới, không phân biệt vị trí địa lý và khí hậu, nếu được nhân giống từ cùng một cây mẹ.
Cấu trúc gen tương tự nhau, đã dẫn tới hiện tượng đặc biệt, gọi là trổ hoa theo bầy. [...].
Tôi thấy vô vàn những nụ hoa tre nhỏ bé như những đôi mắt hấp háy từ trên cao đang hé nhìn và thấy mình vô cùng may mắn khi được ở đúng nơi, đúng thời điểm, ngay khi cây tre đang bung hết sinh lực của mình sau hàng chục năm tồn tại nơi vùng hồ ấy.
Ông chủ nhà không quen biết mà vô cùng dễ thương, mời tôi ở lại chơi và gọi chú em vợ lái thuyền đưa tôi đi thăm thú. Chuyến du thuyền vào buổi chiều hôm ấy cũng đầy ấn tượng.
Đó đây là những bè cá phủ đầy cỏ non xanh mướt. Thuyền lướt nhẹ trên mặt hồ không một gợn sóng trong sự tĩnh lặng hầu như tuyệt đối. Sương mù vẫn giăng giăng trên những hòn đảo xanh tươi khi tôi đi ngang qua, khiến cho khung cảnh càng thêm nhuốm màu ảo diệu. Lác đác có vài cây hoa đỏ, những chùm hoa trắng và lá non tô điểm thêm cho những ốc đảo xanh tươi ấy.
Chiều buông xuống thật nhanh, khoảng năm giờ chiều, sương đã mang màn đêm tới. Có cảm giác như có thể chạm vào lớp sương đang bay.
Mùi ngô luộc và khoai nướng bay ra từ căn bếp nhỏ khiến ruột gan tôi cồn cào. Và sau bữa cơm tối đơn giản cùng gia đình chủ nhà, cả vùng hồ chìm vào đêm đen, tôi thì chìm sâu vào giấc ngủ say không mộng mị trên sàn ngôi nhà gỗ ven hồ.
Theo lời dân ở đây, Ba Khan mùa nào cũng đẹp. Mùa đông và mùa xuân luôn có sương mù bảng lảng. Mùa hè có nắng nhiều hơn, nước hồ trong và mang màu xanh diệp lục khiến quang cảnh của một Hạ Long trên núi rõ hơn bao giờ hết.
Mùa thu, khi rừng tre đổi màu lá và lúa chín vàng xen lẫn những cánh đồng bắp cao ngang người, Ba Khan mang một vẻ duyên dáng hiếm thấy trong bức tranh toàn bích của núi sông.
Ba Khan quả không hổ danh là một viên ngọc thô duyên dáng của núi rừng Tây Bắc. Chỉ mong sao, trong tương lai, việc khai thác du lịch nơi đây được cẩn trọng, để thiên đường nơi mù sương ấy không bị tàn phá và vẻ duyên dáng còn mãi với nhân gian.
Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ba-khan-vien-ngoc-tho-cua-nui-rung-post1129557.html