Ba năm đưa hết lương cho mẹ vợ giữ, tôi cảm thấy mình không còn là trụ cột của gia đình
Ba năm đưa toàn bộ tiền lương cho mẹ vợ giữ, tôi dần nhận ra mình mất quyền chủ động tài chính và cả vị thế trong chính gia đình nhỏ của mình. Nhưng mỗi lần đề cập chuyện muốn tự quản chi tiêu, vợ tôi đều gạt đi.
Tôi 35 tuổi, làm kỹ sư xây dựng với thu nhập 30 triệu đồng mỗi tháng. Vợ tôi là con út trong một gia đình nền nếp, hai chị gái đều đã lập gia đình và ra riêng. Khi cưới, vì thương bố mẹ vợ đã lớn tuổi, không còn ai ở gần chăm sóc, đồng thời cũng vì lời hứa khi yêu, tôi chọn về ở rể.
Tôi không ngây thơ đến mức nghĩ rằng sống trong nhà vợ sẽ dễ dàng. Là đàn ông, tôi hiểu mình sẽ phải chịu không ít thiệt thòi. Nhưng tôi luôn tự nhắc mình phải sống tốt, phải trở thành người mà gia đình vợ có thể tin cậy, để bản thân không thấy thua kém hay bị coi nhẹ.
Vợ tôi từ nhỏ đã quen có cha mẹ bao bọc, nên tôi càng cố gắng gánh vác nhiều hơn, muốn thể hiện mình là người đàn ông biết lo toan. Thời gian đầu, mọi chuyện khá bình yên. Vợ đứng ra quản lý chi tiêu, còn tôi đưa toàn bộ thu nhập mỗi tháng, chỉ giữ một khoản nhỏ để phòng thân. Hai vợ chồng đều thống nhất rõ ràng: đâu là chi tiêu chung, đâu là tiền gửi bố mẹ, đâu là khoản để dành.
Mọi thứ bắt đầu thay đổi kể từ khi con gái đầu lòng của chúng tôi chào đời. Niềm vui đến kèm theo hàng loạt chi tiêu phát sinh. Vợ nghỉ thai sản, nên việc quản lý tiền bạc trong nhà được chuyển sang cho mẹ vợ. Từ chi phí sinh hoạt tới tiền tiết kiệm, tất cả đều do bà giữ.
Mẹ vợ đã gần 60, là người quán xuyến mọi thứ trong gia đình. Một tối, bà gọi tôi vào phòng nói chuyện. Giọng bà nhẹ nhưng cương quyết: “Con là người kiếm tiền chính. Con cứ chuyển thẳng tiền lương cho mẹ. Mẹ sẽ lo hết mọi khoản. Vợ chồng con chỉ việc làm việc và chăm con”.
Câu nói ấy khiến tôi chững lại. Cảm giác như có ai vừa giật khỏi tay mình quyền tự quyết về tài chính. Tôi đem chuyện kể với vợ, hy vọng cô ấy sẽ suy nghĩ khác. Nhưng cô lại đồng tình với mẹ: “Để mẹ cầm cho tiện, chứ em không thích quản tiền. Cứ phải giải thích chi tiêu rất phiền”.
Và thế là suốt ba năm nay, tiền lương cứ về tài khoản là tôi lại chuyển gần như toàn bộ cho mẹ vợ. Tôi chỉ giữ đúng một khoản nhỏ mang tính tượng trưng. Những chi tiêu đột xuất như mời đồng nghiệp bữa ăn, biếu quà sếp, hay đơn giản là đổ xăng khi hết tiền… nhiều lần tôi phải vay tạm bạn bè rồi xoay xở trả sau.

Ảnh minh họa.
Không ít lần, tôi muốn giữ lại phần nhiều hơn, nhưng cả nhà đều biết rõ thu nhập của tôi. Mẹ vợ thường nói số tiền tôi đưa vẫn chưa đủ các khoản phát sinh, còn phải bù thêm. Thành ra tôi chẳng thể “lén” giữ lại đồng nào.
Có hôm kẹt quá không thể vay ai, tôi đành sang xin mẹ vợ chính số tiền do mình làm ra. Khoảnh khắc ấy chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy bé nhỏ đến vậy. Một lần, tôi muốn tổ chức sinh nhật cho vợ con thật tươm tất, nhưng mẹ vợ cho rằng không cần thiết và gạt đi ngay. Là người giữ tiền, bà nói sao tôi đành chịu vậy.
Tôi từng nhẹ giọng trách vợ: “Anh muốn mua quà sinh nhật cho em, mà phải đi xin lại tiền từ mẹ. Em không nghĩ nên tự quản chi tiêu sao?”. Kết quả, cô giận dỗi vì cho rằng tôi tính toán, còn mẹ vợ thì khuyên: “Tiền cũng là để cho gia đình, ai giữ chẳng vậy”.
Tôi không phủ nhận mẹ vợ là người chu đáo, tiết kiệm, luôn ưu tiên mua đồ tốt cho vợ chồng tôi và cháu. Có dư, bà cũng để dành lại cho chúng tôi. Nhưng cảm giác bị phụ thuộc, bị động trong từng khoản chi khiến tôi ngày càng nặng lòng.
Tháng trước, tôi thử chỉ chuyển 70% lương cho bà, giữ 30% để chủ động hơn. Chưa được bao lâu, vợ than phiền, mẹ vợ bóng gió. Tôi mệt mỏi đến mức lại phải chuyển hết cho bà như trước.
Tôi từng tính làm thêm để có khoản riêng, nhưng công việc xây dựng không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có những ngày tài khoản trống rỗng, tôi thật sự kiệt sức.
Nhiều lần tôi nghĩ đến chuyện ra riêng. Nhưng rồi lại thương bố mẹ vợ tuổi cao sức yếu, thương vợ vì cô sẽ là người đứng giữa. Thật lòng mà nói, ngoài chuyện quản hết tiền bạc của tôi, bố mẹ vợ đối xử với tôi rất tử tế.
Tôi biết muốn lấy lại quyền tự chủ tài chính, người tôi cần thuyết phục đầu tiên là vợ. Nhưng mỗi lần đề cập, cô đều phớt lờ: “Tiền ai giữ chẳng quan trọng. Miễn gia đình bình yên”.
Nhưng với tôi, một người đàn ông sống trong chính gia đình nhỏ của mình mà không có nổi quyền tự quyết chi tiêu, liệu có thể tự tin mà sống? Liệu có còn cảm giác của người trụ cột?
Tôi đang thật sự bế tắc. Tôi phải nói thế nào để vợ hiểu rằng vợ chồng cần tự lập, cần độc lập trong tài chính, chứ không thể chuyện gì cũng nhờ mẹ quyết thay?











