Bắc Ninh trong tâm thế của một thành phố mới
Khi miền quan họ hòa cùng làn sóng công nghiệp và dòng vốn toàn cầu, giờ đây TP. Bắc Ninh đứng trước bài toán giữ gìn cốt cách Kinh Bắc trong nhịp sống hiện đại.
Ngày 20/9/2026, Nghị quyết số 39/2026/QH16 của Quốc hội chính thức có hiệu lực, thành lập thành phố Bắc Ninh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Bắc Ninh. Một tên gọi hành chính thay đổi chỉ cần một dòng trong nghị quyết, nhưng để hình thành tầm vóc, cốt cách và sức sống của một thành phố trực thuộc Trung ương lại là công việc của nhiều năm, thậm chí của nhiều thế hệ.
Với tôi, đó không chỉ là một dấu mốc trên bản đồ, mà đó chình là ngày quê hương tôi bước sang một vị thế mới, mang theo cả niềm vui lẫn một câu hỏi không thể né tránh: Bắc Ninh sẽ lớn lên như thế nào để phát triển nhanh mà không đánh rơi những gì đã làm nên mình?

Biểu trưng Bắc Ninh tại Quảng trường 3/2 (phường Bắc Giang). Ảnh: Báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh.
Tôi sinh ra ở một vùng thấp ven sông Đuống, nơi có con đê chạy qua ký ức, có bãi mía, nương dâu, bến phà Hồ và những buổi chiều trẻ thơ trở về trong mùi phù sa. Đi xa rồi mới hiểu, quê hương không chỉ nằm trong địa giới, quê hương còn nằm trong cách người ta gọi nhau, trong một mái đình, một câu hát quan họ giao duyên, một phiên chợ và cả dáng người lặng lẽ đi trên mặt đê khi trời lộng gió, sấm chớp ầm ầm và đổ mưa.
Bởi vậy, khi Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, điều đáng quý nhất không chỉ là thêm một cấp độ phát triển, mà điều đáng quý hơn ở chỗ có cơ hội tổ chức lại không gian, nguồn lực và phương thức quản trị để vùng đất này trở nên đáng sống hơn đối với chính người dân của mình.
Một thành phố được bồi đắp từ nhiều lớp văn hóa
Bắc Ninh hôm nay rộng hơn miền quan họ trong cách hình dung quen thuộc. Thành phố mới được bồi đắp từ hai không gian từng mang tên Bắc Ninh và Bắc Giang, vốn cùng chung mạch nguồn Kinh Bắc nhưng mỗi miền có một sắc thái riêng. Phía Nam có Luy Lâu, chùa Dâu, chùa Bút Tháp, làng tranh Đông Hồ, đền Đô, những làng quan họ bên sông Cầu, sông Đuống và các làng nghề nổi tiếng. Phía Bắc có chùa Vĩnh Nghiêm với kho mộc bản quý, con đường về Tây Yên Tử, Suối Mỡ, rừng Khe Rỗ, vùng đất Yên Thế gắn với nhà yêu nước Hoàng Hoa Thám - thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa Yên Thế, cùng không gian văn hóa của đồng bào Tày, Nùng và những làn điệu Then.
Đó không phải là phép cộng cơ học của địa giới. Mỗi địa danh có một giọng nói riêng; mỗi cộng đồng có ký ức, tập quán và niềm tự hào riêng. Cá nhân tôi cho rằng điều cần làm không phải là xếp tất cả vào một câu khẩu hiệu chung, càng không phải lấy bản sắc của miền này che khuất miền kia, mà là nhận diện đúng giá trị của từng vùng để bảo tồn, kết nối và làm cho di sản tiếp tục sống trong đời sống đương đại.
Quan họ là một ví dụ. Quan họ không chỉ là làn điệu được trình diễn trên sân khấu. Phía sau câu hát là lề lối ứng xử, sự tinh tế trong lời ăn tiếng nói, tình nghĩa giữa liền anh, liền chị và lòng trọng khách của người Kinh Bắc. Nếu chỉ giữ bài hát mà để mất không gian làng, bến nước, mái đình và nếp giao đãi, chúng ta mới giữ được phần âm thanh mà chưa chắc giữ được phần hồn.
Một đô thị hiện đại vì thế không nhất thiết phải tách khỏi làng quê. Quy hoạch tốt phải dành chỗ cho cây xanh, mặt nước, di tích, làng nghề và những “khoảng thở” của không gian văn hóa. Pháp luật về quy hoạch, đất đai, di sản và môi trường không nên chỉ xuất hiện khi một công trình đã đứng trước nguy cơ bị xâm hại. Nó phải được đặt vào ngay từ lúc lựa chọn hướng tuyến, phân khu chức năng và quyết định một dự án sẽ lấy đi hay trả lại điều gì cho cộng đồng.
Đô thị có thể xây rất nhanh. Nhưng một không gian văn hóa đã mất thì khó có thể phục dựng bằng bê tông mới và vài tấm biển giới thiệu.
Từ công xưởng lớn đến nơi đáng sống
Cả Bắc Ninh và Bắc Giang trước đây đều đã đi một chặng đường dài từ những vùng đất đậm dấu ấn nông nghiệp, làng nghề để trở thành các cực sản xuất công nghiệp, điện tử và công nghệ cao. Những khu công nghiệp, tuyến giao thông và dòng vốn đầu tư nước ngoài đã tạo việc làm, nguồn thu và làm thay đổi diện mạo quê hương. Khi hai không gian phát triển được đặt trong một chỉnh thể, thành phố mới có điều kiện hình thành chuỗi công nghiệp - đô thị - dịch vụ - logistics quy mô lớn hơn, liên kết trực tiếp với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn và các hành lang kinh tế quốc tế.
Nhưng thế mạnh của thành phố mới không chỉ nằm trong nhà máy, khu công nghiệp. Vùng Lục Ngạn và nhiều miền đồi phía Bắc có nông sản, cây ăn quả, cảnh quan và tri thức canh tác riêng; các vùng ven sông ở phía nam có nông nghiệp, làng nghề và mạng lưới di sản dày đặc. Nếu công nghiệp công nghệ cao tạo sức bật, thì nông nghiệp chất lượng cao, kinh tế rừng, du lịch văn hóa - sinh thái và làng nghề phải tạo chiều sâu và khả năng cân bằng. Quy hoạch cần giúp các vùng bổ trợ cho nhau, thay vì để đô thị hóa lan theo một khuôn mẫu và thu hẹp dần những lợi thế không thể tái tạo.
Nhưng một thành phố không thể chỉ được đo bằng số nhà máy, kim ngạch xuất khẩu hay tốc độ tăng trưởng. Sự phát triển còn phải được nhìn từ chất lượng không khí, nguồn nước, nhà ở, trường học, bệnh viện, giao thông công cộng và khả năng một người lao động bình thường có thể sống bình yên bằng thu nhập của mình.
Nếu công nghiệp đi trước mà hạ tầng xã hội đi sau, những con số đẹp có thể che khuất sự quá tải. Nếu thu hút đầu tư mà không sàng lọc công nghệ, quản trị môi trường và trách nhiệm với người lao động, lợi thế hôm nay có thể trở thành chi phí của ngày mai. Nếu đất đai tăng giá nhưng người dân mất sinh kế mà chưa được chuẩn bị nghề nghiệp mới, sự chuyển dịch ấy chưa thể gọi là phát triển trọn vẹn.
Ở tầng sâu hơn, vị thế mới đòi hỏi một nền quản trị tương xứng: quy hoạch phải ổn định và có khả năng dự báo; thủ tục phải rõ ràng; dữ liệu phải liên thông; quyết định công phải có thể giải trình; quyền lợi hợp pháp của người dân và doanh nghiệp phải được bảo vệ nhất quán. Niềm tin của nhà đầu tư không chỉ được tạo bởi ưu đãi. Nó được tạo bởi một môi trường pháp lý minh bạch, nơi cùng một câu hỏi không nhận nhiều cách trả lời và những cam kết chính sách không dễ thay đổi theo nhiệm kỳ.
Đó cũng là cách pháp luật hiện diện đẹp nhất trong đời sống: không ồn ào, nhưng giữ cho sự phát triển đi đúng đường và không để ai bị bỏ lại quá xa phía sau.
Khi làn điệu quan họ gặp những nền văn hóa mới
Trong các khu công nghiệp của Bắc Ninh hôm nay có người lao động, chuyên gia và doanh nhân đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, châu Âu, Hoa Kỳ cùng nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác. Họ mang theo công nghệ, vốn, kỷ luật lao động và cả những tập quán văn hóa khác nhau. Sự hiện diện ấy khiến Bắc Ninh không chỉ là nơi sản xuất hàng hóa cho thế giới, mà còn là nơi các nền văn hóa gặp nhau hằng ngày.
Cuộc gặp ấy không nên chỉ diễn ra trong nhà máy. Một thành phố cởi mở cần giúp người nước ngoài hiểu hơn làn điệu quan họ, tranh Đông Hồ, mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm, làn điệu Then, con đường Tây Yên Tử, câu chuyện Yên Thế, mùa quả Lục Ngạn và phép ứng xử của người Kinh Bắc. Đồng thời, người dân địa phương, nhất là thế hệ trẻ, cũng cần có cơ hội học ngoại ngữ, tác phong chuyên nghiệp, ý thức tôn trọng khác biệt và năng lực làm việc trong môi trường quốc tế.
Sự hòa hợp không có nghĩa là hòa tan. Câu ca Quan họ có thể cất lên bên cạnh âm nhạc của những cộng đồng quốc tế; lễ hội truyền thống có thể song hành với những ngày giao lưu văn hóa Hàn Quốc, Nhật Bản hay các quốc gia khác. Điều quan trọng là mọi hoạt động phải đặt trên nền tảng tôn trọng pháp luật, tôn trọng cộng đồng sở tại và tôn trọng sự đa dạng.
Từ góc nhìn ấy, văn hóa không phải phần trang trí đặt sau kinh tế. Văn hóa tạo nên sức hấp dẫn của đô thị, giúp giữ chân nhân lực chất lượng cao và làm cho quan hệ giữa doanh nghiệp FDI với địa phương bền chặt hơn. Một chuyên gia có thể đến vì công việc, nhưng họ chỉ muốn ở lại lâu dài khi gia đình được sống trong một môi trường an toàn, văn minh và giàu bản sắc.
Giữ ký ức trong nhịp phát triển
Quá trình đô thị hóa chắc chắn sẽ làm nhiều con đường rộng hơn, nhiều khu dân cư mới mọc lên và những ngôi làng cũ đổi khác. Một điều hiển nhiên là không thể giữ nguyên mọi thứ như trong ký ức, nhưng chúng ta cũng không nên lấy phát triển làm lý do để xóa sạch dấu vết đã nuôi dưỡng tâm hồn con người.
Tên một làng cổ, một bến sông, một hàng cây, một ngôi nhà cổ có giá trị, một nghề truyền thống hay câu chuyện của người dân đều có thể trở thành dữ liệu quý cho quy hoạch và phát triển du lịch. Trước mỗi dự án lớn, ngoài đánh giá tác động kinh tế và môi trường, nên coi trọng hơn tác động xã hội, văn hóa; lắng nghe người dân từ sớm, công khai những phần được và mất, rồi mới lựa chọn phương án ít tổn thương nhất.
Đó không chỉ là cách làm thận trọng, mà còn là cách quản trị tiến bộ. Khi người dân được biết, được nói và được giám sát những vấn đề gắn trực tiếp với nơi mình sống, sự đồng thuận không còn là lời kêu gọi mà trở thành kết quả của một quy trình công bằng.
Với tư cách là nơi mình may mắn được sinh ra và lớn lên, tôi mong thành phố Bắc Ninh trong tương lai sẽ có những khu công nghiệp xanh, trung tâm đổi mới sáng tạo và những tuyến đường nối nhanh với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn; nhưng cũng mong sông Cầu, sông Đuống, sông Thương không trở thành những đường thoát nước; các làng nghề truyền thống không phải đánh đổi sức khỏe để tồn tại; đồi rừng và vườn cây không bị nhìn như quỹ đất chờ chuyển đổi; trẻ em ở cả hai miền phía Bắc - Nam của thành phố vẫn biết quê mình có gì ngoài những tòa nhà và nhà máy.
Và tôi mong trong nhịp sống hiện đại ấy, người ta vẫn có thể nghe một câu quan họ không phải vì chương trình đang biểu diễn, mà bởi ở vùng đất này, con người vẫn còn nhu cầu tìm đến nhau bằng sự chân thành.
Một vị thế mới đi cùng trách nhiệm mới
Nghị quyết của Quốc hội mở ra khuôn khổ pháp lý cho một chặng đường mới, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với bộ máy chính quyền và toàn xã hội. Trở thành thành phố trực thuộc Trung ương không phải đích đến để tự hài lòng. Đó là điểm khởi đầu của trách nhiệm lớn hơn: sử dụng hiệu quả nguồn lực, kiểm soát quyền lực, bảo vệ môi trường, gìn giữ di sản và nâng chất lượng sống của người dân.
Người Bắc Ninh vốn trọng học, trọng nghĩa và có duyên buôn bán. Những phẩm chất ấy, khi gặp một nền quản trị minh bạch và một không gian sáng tạo rộng mở, có thể tạo nên sức bật rất lớn. Thành phố không chỉ cần những dự án dẫn dắt; thành phố còn cần nuôi dưỡng doanh nghiệp địa phương, làng nghề, người trẻ khởi nghiệp, nghệ nhân và những người đang lặng lẽ giữ một phần ký ức cộng đồng.
Ngày mai, tên gọi trên giấy tờ sẽ là thành phố Bắc Ninh. Nhưng điều làm người ta nhớ tới Bắc Ninh vẫn sẽ là cốt cách của đất và người: một vùng đất biết mở cửa đón những giá trị mới mà không khép lại quá khứ; biết đi nhanh nhưng không bước qua những người yếu thế; biết làm giàu mà không tiêu dùng cạn kiệt di sản của cha ông.
Từ con đê sông Đuống của tuổi thơ nhìn về thành phố mới, tôi tin Bắc Ninh có đủ nền tảng để đi xa. Chỉ mong trong mỗi quyết định phát triển, chúng ta luôn giữ lại một lối về - không chỉ là lối về một ngôi làng, mà là lối về với bản sắc, với sự tử tế và với trách nhiệm đối với những thế hệ sẽ sống trên vùng đất này sau chúng ta.


