Bác sĩ lương tâm?

Guy de Maupassant (1850 - 1893) là nhà văn nổi tiếng người Pháp. Ông được coi là người cha của truyện ngắn hiện đại được độc giả ngưỡng mộ và có ảnh hưởng sâu sắc tới nhiều nhà văn nổi tiếng các quốc gia khác như: Maugham (Anh), O.Henry (Mỹ), Anton Chekhov (Nga)… Cuối đời ông mắc chứng bệnh tâm thần. Ông cố tự tử vào ngày 2/1/1892 nhưng không thành. Ông được đưa vào một trại dưỡng bệnh tư nhân ở Paris và qua đời vào năm 1893.

Bác sĩ già ngồi bên lò sưởi nói chuyện với một bệnh nhân nữ còn trẻ đang nằm trên giường. Bệnh tình của cô không có gì nghiêm trọng, chỉ hơi thiếu máu, đau dây thần kinh và bị sốc nhẹ - thứ bệnh mà những phụ nữ trẻ tuổi, người nhỏ bé thường mắc phải khi có sự cố gì đó trong cuộc sống.

- Không thể hiểu được bác sĩ ạ! Và có lẽ không bao giờ tôi hiểu được một người phụ nữ có thể lừa dối chồng mình - Cô thổ lộ - Chẳng lẽ cô ta không nhớ đến lời thề của mình trong lễ cưới? Che đậy tội lỗi của mình dưới con mắt của người khác? Làm sao cô ta có thể trao thân cho người khác khi vẫn tỏ ra yêu chồng mình? Làm sao có thể yêu trong gian dối và phản bội?

Minh họa: Lê Trí Dũng

Minh họa: Lê Trí Dũng

Bác sĩ mỉm cười nói:

- Điều ấy chẳng có gì quá khó hiểu, thưa cô! Tôi xin đảm bảo với cô rằng giới nữ thường như vậy. Nhiều khi đã say mê ai đó họ thường không chú ý, bỏ qua những chi tiết khó thấy và không dễ mô tả. Trong mỗi con người đều có một khoảng trống tâm hồn mà người chồng, người vợ không thể lấp đầy - dù họ có đầy đủ sự giàu có, được yêu thương đến đâu chăng nữa. Thế nên các nhà tâm lý học khẳng định rằng trong các cặp hôn nhân thường xuất hiện “nhân tố thứ 3” luôn chen vào cuộc sống của họ. Khi tìm được nhân tố đó và có cơ hội, người phụ nữ thường cả tin, nhẹ dạ rơi vào con đường lầm lạc mà không tự kiểm soát được. Trong lòng rối bời bao suy nghĩ, cô gái vẫn băn khoăn:

- Thưa bác sĩ! Trong những thời điểm khủng hoảng tâm lý, họ đã làm như vậy và chắc chắn khi sự việc xảy ra, họ phải chịu trách nhiệm chính về mặt pháp lý hơn là người đàn ông, đúng không?

Bác sĩ như đã hiểu, ông giơ hai tay lên ngắt lời cô gái:

- Cô đã nói đúng! Nhưng trong tình thế khẩn cấp vẫn có thể cứu vãn nếu biết xử lý thông minh và kịp thời. Cô sẽ hiểu rõ hơn sau khi tôi kể cho cô nghe câu chuyện sau đây với bệnh nhân của tôi là một cô gái trẻ.

*

Chuyện xảy ra ở một thị trấn nhỏ. Sau một ngày làm việc căng thẳng, đêm hôm đó tôi ngủ đã say đến nỗi khó ai có thể đánh thức tôi tỉnh dậy. Trong cơn mộng mị, tôi cảm thấy dường như có tiếng chuông báo cháy của thị trấn. Nhưng không phải. Đó là tiếng chuông cửa nhà tôi. Tôi giơ tay lên đầu giường kéo chuông gọi người hầu nhưng không thấy anh ta đến. Tôi cáu tiết giật chuông liên hồi. Một lát sau có tiếng mở cửa phòng, Jean bước vào đưa cho tôi một phong thư có nội dung: Bà Lelievre cho người đánh xe ngựa tới cầu xin bác sĩ Simeon đến gặp cô ấy ngay. “Thật vô lý! Chắc chỉ là chuyện cảm cúm hay đau đầu, nhưng các quý bà, quý cô của các gia đình giàu có thường phóng đại lên như sắp chết đến nơi". Thật tai họa. Tôi nhìn đồng hồ thấy đã hơn 11 giờ đêm nên nói với Jean:

- Hãy nói với bà ấy bác sĩ không được khỏe, bà thông cảm. Và bảo bà ấy hãy gọi cho đồng nghiệp của tôi là ông Bosieur Bonnet.

Tôi cho bức thư vào phong bì rồi cố gắng ngủ lại. Nhưng chỉ nửa tiếng sau tiếng chuông cửa lại vang lên. Jean lại chạy lên phòng tôi cấp báo:

- Có ai đó trùm kín mặt đang đứng ở cổng, yêu cầu được gặp bác sĩ ngay lập tức vì nó là vấn đề “sống chết” của hai người.

Tôi cố gắng gượng ngồi dậy, bảo người hầu cho họ vào. Một người mặc toàn đồ đen như bóng ma lướt qua tôi rồi cởi bỏ khăn đen trùm mặt. Đó là bà Berthe Lelievre - một phụ nữ trẻ kết hôn với một thương gia giàu có nhất thị trấn đã được 3 năm. Cô là người xinh đẹp nhất của thị trấn và vùng lân cận. Cô là biểu tượng của thiếu nữ trinh trắng không tì vết.

Mặt cô tái nhợt một cách khủng khiếp. Thỉnh thoảng nét mặt nhăn nhó, thất thần như của người điên. Đôi tay cô run lên bần bật, miệng ú ớ muốn nói điều gì đó nhưng không thể. Phải mất một lúc cô mới lắp bắp trong giọng nghẹt thở:

- Hãy đến ngay… nhanh lên… bác sĩ. Bạn trai của tôi vừa chết…ngay trong phòng ngủ của tôi - Cô dừng lại vì nghẹt thở rồi nói tiếp - Chồng tôi ở câu lạc bộ sẽ sớm về nhà… - rồi cô đứng đó như hóa đá.

Tôi nhảy ra khỏi giường, nhanh chóng thay quần áo ngủ.

- Có phải lúc trước cô đã đến? - Tôi hỏi.

- Không! Đó là người hầu gái của tôi. Thật kinh khủng! Thời gian đó tôi ở cạnh xác của anh... - Cô khóc nấc lên dữ dội - Chúng ta phải nhanh lên kẻo không kịp - Cô giục giã và chúng tôi lập tức lên đường.

Ngồi trong xe ngựa cạnh tôi, bất chợt cô túm lấy tay tôi bóp chặt đến nỗi như muốn nghiền nát nó trong những ngón tay thanh mảnh của mình.

- Bác sĩ! Ông có biết tôi yêu anh ấy và đau khổ đến chừng nào không? Tôi đã yêu anh ấy điên rồ suốt 6 tháng qua. Tôi đúng là một phụ nữ điên rồ phải không?

- Thế có ai trong gia đình cô biết không? - Tôi hỏi.

- Không! Ngoại trừ người hầu gái của tôi.

Chúng tôi dừng lại ở cửa. Ngôi nhà yên tĩnh đến rợn người, rõ ràng là mọi người đang say sưa giấc ngủ. Berthe Lelievre khẽ gẩy chốt cửa cùng tôi nhón chân nhẹ nhàng không gây ra bất cứ tiếng động nào. Ở đầu cầu thang tầng trên, người hầu gái sợ hãi với cây nến đang tỏa sáng trên tay. Dưới ánh nến, chúng tôi đi vào phòng ngủ của Berthe. Căn phòng khá lộn xộn với vài chiếc khăn tắm ướt cạnh chậu nước. Giữa sàn nhà là một chàng trai trẻ trong tư thế nằm ngửa – họ đã tắm rửa lau chùi cho chàng trai. Căn phòng tràn ngập mùi dấm. Tôi bước tới sát cơ thể chàng trai nhìn kỹ, xòe tay đặt nhẹ lên da anh ta một lát. Lấy chiếc gương soi từ trong túi ra, tôi để sát vào mũi anh rồi mang ra nhìn: Không có một chút hơi nước nào làm mờ gương. Tôi quay lại nói với hai người phụ nữ đang đứng run rẩy như sắp đóng băng:

- Tất cả đã kết thúc. Không còn hy vọng cứu chữa.

Không khí căn phòng im ắng trước cảnh tượng kinh khủng một lúc lâu. Rồi tôi nói:

- Bạn nên chải lại tóc cho anh ấy.

Người hầu gái mang gương lược của chủ nhân tới. Berthe run rẩy vén mớ tóc dài, mượt mà của người yêu nhẹ nhàng chải xuôi thành từng phần riêng rẽ. Rồi cô đặt chiếc lược bên cạnh xòe 5 ngón tay vuốt ve tóc anh, nhìn tuyệt vọng vào khuôn mặt bất động của người tình - mà từ nay sẽ không bao giờ còn mỉm cười với cô. Sau đó cô ném mình lên ôm chặt thân thể anh hôn tới tấp, mãnh liệt, nồng nàn vào miệng, mũi, mắt, trán và dừng lại ở tai. Cô áp sát miệng vào tai anh thì thầm điều gì đó như thể anh vẫn nghe thấy. “Tạm biệt! Tạm biệt anh yêu!”, cô đứng dậy cũng là lúc đồng hồ điểm 12 giờ đêm.

Tôi giục giã:

- Câu lạc bộ đã đóng cửa. Chúng ta không nên để phí thời gian hơn nữa. Nào! Hãy bắt tay ngay vào việc kẻo không kịp. Chúng ta hãy mau đưa anh ấy vào phòng khách.

Chúng tôi đặt anh trên ghế Sofa rồi bật đèn chùm cho sáng trưng khắp phòng. Trong khi tôi và cô chủ trong phòng khách, người hầu gái đã dọn dẹp gọn gàng phòng ngủ của cô chủ. Công việc vừa xong tôi đã nghe thấy tiếng bước chân đang đi lên tầng 2 dọc theo hành lang và người chồng xuất hiện ở cửa với điếu xì gà trên môi.

Anh ta tròn xoe mắt hỏi: “Có chuyện gì xảy ra vậy?”. Tôi cố trấn tĩnh nói: “Một chuyện không may, bạn thân mến của tôi! Tối nay tôi cùng người bạn đến chơi nán lại hơi muộn nói chuyện phiếm cùng vợ anh. Thật không ngờ và đáng xấu hổ khi bất ngờ anh bạn xỉu đi không rõ nguyên nhân. Chúng tôi đã dùng một số biện pháp để anh ấy tỉnh dậy nhưng không hiệu quả. Tôi không muốn gọi để người lạ biết chuyện. Tốt nhất là anh giúp tôi mang anh ấy xuống cầu thang để tôi đưa anh ấy về nhà riêng của anh ấy. Ở nhà anh ấy sẽ có điều kiện hơn để chăm sóc chữa trị”. Tuy rất ngạc nhiên nhưng người chồng không hề nghi ngờ. Bỏ mũ ra, anh cùng tôi khiêng chàng trai trong khi người vợ cầm nến soi đường. Khi đến sát chiếc xe ngựa, tôi đỡ lấy thân thể anh trượt vào trong xe. Để đánh lừa người đánh xe ngựa, tôi khẽ tát vào má chàng trai, nói to: “Nào! Hãy can đảm và nghị lực lên! Chẳng có gì phải quá lo lắng. Anh đã khá lên rồi đấy. Mọi việc sẽ sớm kết thúc thôi”.

Cô Lelievre cố trấn tĩnh đến gần tôi hỏi to:

- Liệu có nghiêm trọng lắm không?

- Không! - Tôi nói to đáp lại và mỉm cười.

Tôi bắt tay họ rồi giục người đánh xe đi ngay. Dọc đường, người chết liên tục va đập vào tôi. Đến nhà anh ta, tôi thông báo với gia đình rằng anh ấy đã đột nhiên bất tỉnh và kêu gọi đưa giúp anh lên tầng trên. Tôi đóng kịch áp tai vào ngực anh rồi nghe hơi thở buồn bã, thông báo rằng tim anh ấy đã ngừng đập. Vai hài kịch đã thành công trong tình trạng hoảng loạn và rối bời của mọi người. Cuối cùng thì tôi cũng đã trở về nhà mình. Đặt mình lên giường ngủ, lương tâm tôi day dứt: “Việc cứu một người thay vì một người chết, một người tù tội tôi vừa làm liệu có đúng? Nhưng dù sao tôi cũng không nguyền rủa tình nhân của những kẻ yêu nhau?”.

Vị bác sĩ già dừng lại mỉm cười trong khi người phụ nữ trẻ đang trong tình trạng rất lo lắng. Trầm ngâm một hồi lâu, cô hỏi:

- Tại sao ông kể cho tôi nghe câu chuyện khủng khiếp đó?

Ông nhìn cô khẽ gật đầu và tủm tỉm cười:

- À! Câu chuyện chỉ ra rằng tôi có thể cung cấp dịch vụ cho ai đó có nhu cầu và đang trong tình cảnh nguy cấp hay gặp hoạn nạn.

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/bac-si-luong-tam--i667625/