'Bác sĩ tử thần' khét tiếng nhất nước Anh - Kỳ 2
Trong vụ giết người cuối cùng này, Shipman đi chệch hoàn toàn khỏi phương thức hành động quen thuộc của mình và mắc hàng loạt sai lầm, khiến lớp mặt nạ rơi xuống, để lộ con quái vật thực sự bên trong.
Kỳ 2: Vụ giết người cuối cùng vạch trần tội ác
Giống như 79,5% nạn nhân của Shipman, bà Grundy là một phụ nữ lớn tuổi. Dù đã 81 tuổi, bà vẫn cực kỳ năng động trong thị trấn mà mình yêu mến, tham gia các hoạt động từ thiện và có nhiều bạn bè.

Bà Grundy. Ảnh: The Guardian
Ngày 23/6/1998, bà đến phòng khám bác sĩ gia đình để rửa tai và Shipman đề nghị sẽ đến thăm nhà vào ngày hôm sau để kiểm tra tình trạng của bà.
Bốn giờ sau khi Shipman đến nhà, bạn bè phát hiện bà Grundy đã qua đời, vẫn mặc nguyên quần áo, ngồi trên ghế sofa.
Hoảng hốt, họ gọi Shipman quay lại và ông ta tuyên bố bệnh nhân lâu năm của mình hẳn đã bị ngừng tim.
Ông ta sau đó gọi đến văn phòng giám định địa phương và đề nghị viết giấy chứng tử, ghi nguyên nhân tử vong là tuổi già.
Đến năm 1998, Shipman đã rất thành thạo trong việc cướp đi sinh mạng của bệnh nhân mà không gây nghi ngờ. Nhưng khi chọn bà Grundy làm nạn nhân, ông ta đã đụng phải cô con gái đầy bản lĩnh của bà, Angela Woodruff.
Dù Shipman khẳng định mẹ cô có sức khỏe kém và có thể đã nghiện morphine, nhưng Woodruff cảm thấy có điều gì đó không ổn về cái chết đột ngột của bà.
Một tháng sau khi mẹ qua đời, cô phát hiện một điều gây sốc: Cô đã bị gạch tên khỏi di chúc.
Nội dung trong bản di chúc được viết chỉ vài tuần trước khi bà Grundy qua đời: “Tôi để lại toàn bộ tài sản, tiền bạc và nhà cửa của mình cho bác sĩ của tôi. Gia đình tôi không thiếu thốn và tôi muốn đền đáp ông ấy vì tất cả sự chăm sóc mà ông ấy đã dành cho tôi và người dân Hyde”.
Woodruff lập tức báo cảnh sát và quyết không bỏ cuộc cho đến khi họ mở cuộc điều tra. Cô nói với BBC vào năm 2000: “Khi họ biết tôi là luật sư, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn nhiều. Tôi nghĩ rằng tôi có thể khách quan hơn khi là một luật sư. Tôi cũng nhận ra ngay mức độ nghiêm trọng của vụ việc”.
Bằng chứng chống lại Shipman là không thể chối cãi. Bản di chúc để lại khối tài sản trị giá 780.000 USD cho ông ta bị Ủy ban Điều tra Shipman coi là một bản giả mạo “vụng về đến tuyệt vọng”.
Shipman đã tự đánh máy di chúc bằng chiếc máy chữ thủ công mà cảnh sát tìm thấy trong phòng khám của ông ta, để lại dấu vân tay trên tài liệu, rồi gửi đến một luật sư địa phương - người chưa từng đại diện cho bà Grundy trước đó.
Trước đó, Woodruff cũng phản đối áp lực của Shipman trong việc hỏa táng thi thể mẹ cô. Khi hài cốt của bà Grundy được khai quật, các nhà điều tra phát hiện một lượng morphine gây chết người trong gan bà.
Shipman bị bắt giữ và cảnh sát nhanh chóng đào sâu vào quá khứ của hắn, phát hiện những sự thật kinh hoàng chưa từng được biết đến.
Cho đến nay, các chuyên gia tâm lý vẫn chưa thể lý giải quyết định làm giả di chúc của Shipman. Một số người tham gia cuộc điều tra tin rằng hắn đã không còn suy nghĩ thực tế và nghĩ rằng mình bất khả xâm phạm. Những người khác nghi ngờ rằng, dù vô thức hay có chủ đích, hắn muốn bị bắt.
Đến năm 1998, hắn giết một bệnh nhân mỗi tuần và cơn thèm khát giết chóc dường như ngày càng lớn.
Chủ tịch Ủy ban Điều tra Shipman, bà Dame Janet Smith, kết luận: “Tôi nghĩ ông ta có thể đã vạch ra một kế hoạch viển vông, trong đó ông ta có thể lấy tiền của bà Grundy, bỏ trốn và từ bỏ nghề bác sĩ. Liệu ông ta muốn dừng giết chóc chỉ vì sợ bị phát hiện, hay còn những nguyên nhân tâm lý khác, tôi không rõ. Nhưng tôi nghĩ rằng sự căng thẳng không thể chịu đựng giữa cơn thôi thúc giết người và nhu cầu phải dừng lại chính là gốc rễ của ảo tưởng này. Đó là lời giải thích tốt nhất mà tôi có thể đưa ra cho vụ giết người cuối cùng này”.
Trong nhiều thập kỷ, Shipman lợi dụng sự thờ ơ của xã hội đối với người cao tuổi để thực hiện hành vi giết người mà không bị phát hiện. Ông ta nhắm mục tiêu vào phụ nữ - những người cao tuổi mà cái chết có thể là điều tất yếu.
Nhưng đối với những người thân yêu của các nạn nhân, họ không chỉ là những người già. Họ là những người bà, những người trụ cột trong gia đình, là những thành viên tích cực của cộng đồng Hyde, những người vẫn còn nhiều điều để sống.
Vậy động cơ giết người của ông ta là gì?