Bạch Long: 'Tôi buồn lắm như ăn ké danh tiếng em trai Thành Lộc'
'Nhiều báo đến nay vẫn gọi tôi là 'anh trai Thành Lộc'. Tôi buồn lắm, giống như mình ăn ké danh tiếng của em trai vậy. Chị tôi ở nước ngoài cũng rất bực chuyện này...', Bạch Long chia sẻ
Thành Lộc: Anh yên tâm đi, em rành giới showbiz lắm!
- Cơ duyên nào anh tham gia phim "Đây là ông già của tao"?
Tôi biết đạo diễn Hoàng Hải từ lúc cháu còn nhỏ. Sau này, tôi chấm cháu thi Sao nối ngôi với ba Hoàng Sơn và quý tài diễn xuất của cháu. Khi cháu mời tôi đóng phim, tôi nói với Hoàng Sơn rất vui được góp một vai trong phim của hai cha con.
Lúc nhận lời mời, tôi không biết phim này có Thành Lộc đóng. Hôm chụp poster, tôi với Lộc chưng hửng nhìn nhau: Anh/em đi đâu đây? Tôi còn chọc Lộc: Có em anh đi về, có em thì không có anh!
Đó là câu chọc vui chứ tôi thật sự rất vui. Suốt mùa dịch, anh em tôi đâu có dịp gặp nhau. Hôm đó, tôi tưởng như đứa ở Mỹ gặp lại đứa ở Việt Nam sau nhiều năm xa cách vậy. Lộc vào vai sếp của tôi nhưng chúng tôi chỉ diễn chung phân cảnh ông sếp ngồi trò chuyện cùng các nhân viên.
Tôi nhận phim với một lòng ủng hộ cha con Hoàng Sơn - Hoàng Hải nên cát-sê bao nhiêu cũng đóng. Tôi không đòi hỏi nhưng số mình nhận được khá hợp lý.
- Đây là lần đầu hai anh em Bạch Long - Thành Lộc đóng chung phim. Nhiều năm qua, dư luận luôn nhận xét thiếu thiện ý về mối quan hệ của hai người, ảnh hưởng đến tình cảm giữa anh và em trai thế nào?
Mấy tháng nay, chúng tôi đã trở lại sân khấu Idecaf. Tôi có diễn trong vở Cậu đồng với Lộc.
Thú thật, tụi tôi già cả rồi, ở trong showbiz cũng lâu nên hiểu ít nhiều. Ngày xưa từng có bài báo bịa đặt lời tôi than vãn khổ cực, phải đi xe ôm trong khi Thành Lộc vừa mua xe máy cho anh trai. Tôi báo với Lộc không hề nói như vậy. Họ bịa chuyện khiến tôi giống như kẻ phủi ơn em trai.
Lộc phải lo cho gia đình, tôi càng không muốn làm phiền hay tạo thêm gánh nặng cho em. May mà Lộc hiểu: Anh yên tâm đi, em rành giới showbiz lắm!
Nhiều báo đến nay vẫn gọi tôi là "anh trai Thành Lộc". của em trai vậy. Chị tôi ở nước ngoài cũng bực chuyện này.
Sự thật là tôi nổi tiếng trước Lộc. Thời hoàng kim của tôi đầu thập niên 1980, Lộc vẫn còn đang học trường sân khấu. Hồi xưa, anh em tôi rất giống nhau. Tôi ra đường có người nhầm Thành Lộc, còn Lộc đi diễn ở tỉnh bị khán giả nhầm thành Bạch Long. Giờ tôi "đỡ" giống Lộc nhiều rồi đấy. (cười)
May mắn nhất là anh em chúng tôi hiểu nhau, tình cảm không bị sứt mẻ. Tôi chỉ sợ bị bịa đặt phát ngôn của mình về Lộc.
Sẽ không có một tình yêu trọn vẹn đến với mình nữa
- Cuộc sống của anh sau giai đoạn dịch bệnh ra sao?
Khó khăn là đương nhiên. Cả đời Bạch Long tôi chỉ sống bằng ca hát, diễn xuất, không được diễn thì đói thôi. Nhờ mùa dịch, tôi mới biết khán giả yêu thương mình. Họ không giàu có gì vẫn san sẻ gạo, mắm, muối,... gửi đến bao nhiêu là thức ăn, tôi ăn không hết phải chia bớt cho hàng xóm. Tôi nói đùa với bà chủ nhà, khán giả nuôi Bạch Long như... nuôi heo.
- Có thông tin anh đang hạnh phúc lứa đôi, thực hư thế nào?
Tôi vẫn độc thân vui tính! Tôi biết rõ sẽ không có một tình yêu trọn vẹn đến với mình đâu. Tình yêu nào mà không dính tới vật chất?
Tôi từng nổi tiếng nhưng đã qua thời. Sân khấu ngày nay thu hẹp hơn xưa nhiều. Là đàn ông, tôi chỉ lập gia đình khi mình có thể đảm bảo trách nhiệm với vợ con. Thu nhập của tôi bây giờ chi trả tiền nhà, tiền điện, nước, sinh hoạt,... đã thấy bấp bênh. Hôm nào được đi diễn thì mừng, hôm nào không có gì làm lại lo.
Nếu có bạn gái, tôi sẽ trả lời sao nếu cô ấy đòi đi du lịch, đòi ăn sushi? Vài lần như vậy, tình cảm đã thấy mệt mỏi. Tuổi 63, tôi không còn tha thiết tình yêu đôi lứa, mơ mộng trai gái như xưa.
Người ta nói: Ông sống một mình, lỡ đau bệnh ai chăm? Thực tế, tôi đi làm từ thiện gặp nhiều cảnh người ta vợ con đề huề vẫn không có ai lo. Bi kịch của cuộc đời này là vậy.
Tôi dành tất cả cho nghệ thuật, giúp học trò xây dựng sự nghiệp. Việc của tôi là sống tốt cho bản thân, gia đình và xã hội cho tới ngày ra đi.
- Nhiều nghệ sĩ từng ra đi trong nghèo túng, bệnh tật để lại những suy nghĩ gì trong anh?
Hoàn cảnh của nhiều đồng nghiệp khiến tôi càng không dám lập gia đình. Tôi thường xin ơn trên rằng nếu tới số, hãy cho tôi nhắm mắt ra đi, đừng để tôi làm phiền người thân và đồng nghiệp.
Hồi xưa, tôi từng té bể sụn đầu gối, nằm liệt giường ở bệnh viện. Tôi được học trò lo đến cả chuyện tiêu tiểu mà lòng đau không chịu nổi. Tôi nguyện cam chịu đau khổ một mình, đừng phiền lụy ai.
Tôi thu xếp cuộc đời mình cả rồi. Mỗi người đều có phần số riêng. Tôi nổi tiếng nhưng nghèo, đó là số, tôi không kể khổ gì cả.
Mới đây, có một học trò xin thầy chữ Bạch vào nghệ danh của mình là Bạch Luân. Học trò xin gì tôi cho nấy. Tôi không mong cuộc đời học trò nào "bạc trắng" như thầy.