Bài 1: Cha và con cùng vươn khơi, bám biển

Ở tỉnh Quảng Ngãi có 2 làng chài bám biển Hoàng Sa và Trường Sa nổi tiếng là xã Bình Châu, huyện Bình Sơn và huyện đảo Lý Sơn. Ở nhiều địa phương hiện nay, trong đó có TP.Đà Nẵng, nghề biển mai một dần đi, nhưng ở 2 làng chài này vẫn có những gia đình nối nghiệp nghề biển, hết đời cha tới đời con và họ luôn xem Hoàng Sa, Trường Sa là máu thịt không bao giờ được phép rời bỏ. Đặc biệt ở huyện đảo Lý Sơn có cha con ngư dân Bùi Triêm rất nổi tiếng vì ra bám biển Trường Sa, thềm lục địa từ thập niên 80 tới bây giờ.

Kho hải sâm... đổi vàng

Năm 1982, khi chưa xóa bỏ bao cấp và tại nhiều địa phương, tàu thuyền vẫn đang nằm trong biên chế hợp tác xã, còn tại đảo Lý Sơn, thuộc tỉnh Nghĩa Bình (Quảng Ngãi và Bình Định chưa tách tỉnh), ngư dân Bùi Triêm và Bùi Trửu đã chuẩn bị tàu và động viên ngư dân đi bạn nhắm hướng đi về phía Trường Sa. "Bắt điểm nào để đi?", các ngư dân ồn ào bàn luận. Do không có định vị nên phương pháp đi bắt điểm bằng cách hành trình song song với bờ biển, tới Mũi Dinh của tỉnh Ninh Thuận, sau đó rẽ ra hướng đảo Phú Quý, từ đây đi ra Trường Sa.

Vào tháng 3 năm đó, hai tàu chở 1.300 cây đá, 10 thùng bia Dung Quất lên đường cùng 20 ngư dân. Đi suốt 2 ngày 2 đêm thì thấy đảo Phú Quý đã thấp thoáng bên mạn trái và nằm vuông góc với hướng đi của tàu, hai thuyền trưởng bẻ lái, chuyển hướng để ra thẳng Trường Sa thêm 1 ngày đêm nữa.

Lão ngư dân Bùi Triêm và con trai là thuyền trưởng Bùi Văn Đính. Ảnh: VĂN CHƯƠNG

Lão ngư dân Bùi Triêm và con trai là thuyền trưởng Bùi Văn Đính. Ảnh: VĂN CHƯƠNG

"Coi chừng ủi đảo", các ngư dân lao xao khi màn đêm buông xuống. Vì không rõ tới sát đảo chưa nên ngư dân dừng tàu. Sáng hôm sau, chim hải âu bay rợp trên đầu và bóng đảo Trường Sa đã thấp thoáng phía trước. Có chuyến đi, ngư dân sợ tàu đến đảo vào ban đêm và sẽ ủi lên gò san hô nên buộc 1 cục đá vào sợi dây rồi thả xuống đo độ sâu đáy biển. Thấy mực nước biển còn khoảng 35 mét, ngư dân dừng lại, sáng hôm sau bắt đầu tiến về phía bãi ngầm Phúc Tần.

Trường Sa thời điểm đó rất xa xôi, nhưng sức hút của Trường Sa khiến các ngư dân không thể cưỡng lại được. Trước đó, ông Đặng Dùm đi bạn trên tàu cá của ông Nguyễn Quốc Chinh ra Trường Sa, các ngư dân làm nghề lặn và chỉ sau 4 phiên đã sắm được hơn 10 cây vàng. Ngư dân khi lặn xuống ở bãi Phúc Tần, hải sâm nằm thành một lớp dày ở độ sâu khoảng 35 mét. Các ngư dân cứ hì hục vớt hải sâm vào vợt để kéo lên tàu.

Thị trường thu mua hải sâm đắt đỏ nhất vào thời đó là ở TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ngư dân có thói quen không cầm tiền mặt, thích đổ vàng để mang về cho gia đình, sau này nếu cần mua sắm tàu đánh cá thì cũng mang vàng ra để giao dịch. Và ngư dân đi trên tàu của ông Triêm và ông Trửu ngày đó cũng rủng rỉnh vàng, mỗi phiên biển dư ra 3 cây vàng. Ai cũng có ý định khi có đủ vàng thì sẽ sắm một chiếc tàu mới, tuyển bạn đi biển.

"Đi Hoàng Sa thì bắt điểm Lý Sơn, còn vô Trường Sa thì bắt điểm nào?". Ngày đó đảo Lý Sơn luôn ồn ào chuyện bắt điểm, do không có thiết bị định vị vệ tinh nên mọi người truyền miệng nhau về tuyến đường, vậy rồi mỗi người ghi một cách khác nhau trên cuốn vở học sinh. Các ngư dân sau này đóng tàu và cảm thấy chưa tự tin nên cứ chờ một số tàu rời bến là chạy bám phía sau. Sau vài phiên biển, bà con ngư dân tự đưa tàu trở lại Trường Sa và lần lượt đi đến các bãi Huyền Trân, Ba Kè, Quế Đường, Đá Ba Đầu...

Chia ngọt sẻ bùi với lính nhà giàn

Trong những ngày ông Triêm ra Trường Sa và các bãi ngầm ở thềm lục địa, người vợ của ông là bà Võ Thị Ngung lo chăm sóc bầy con ở nhà. Vợ chồng ông có tới 9 người con, trong đó phần lớn là con trai. Hàng xóm nói vợ ông Triêm biết sinh con như mẹ Âu Cơ. Vì sinh con trai thì sau này phải đóng thêm mấy chiếc tàu đánh cá nữa để ra Hoàng Sa, Trường Sa. Bà Ngung kể lại, "nghề biển lúc đó dễ chết lắm, riêng ông nhà tui cũng thoát chết 3 lần ở Hoàng Sa, vài lần ở Trường Sa, may mà nhờ bộ đội Hải quân họ giúp".

Khi những cậu con trai vừa đủ 17 tuổi là đã theo cha đi biển, đó là Bùi Văn Tám, Bùi Văn Sáu, Bùi Văn Bốn, Bùi Văn Đính. Và chuyện rủi ro đã ứng đúng như lời bà Ngung nói, cậu con trai Bùi Văn Tám đã qua đời khi đi lặn hải sâm ở quần đảo Hoàng Sa. Gạt nước mắt thương con, sau đó cha con ông Triêm vẫn tiếp tục vươn khơi. Hiện nay, ngư dân Bùi Văn Đính thay cha nắm lái và làm thuyền trưởng. Nhiều ngư dân đi trên tàu kể lại, nếu không nhờ lính Hải quân ở Nhà giàn DK1 thì cha con ông Triêm bỏ mạng vài lần. Đó là cứ nghe tin bão là họ bắn súng, ra hiệu chạy lẹ vô bờ.

Nhà giàn DK1, nơi cha con ông Triêm và lính Hải quân có nhiều kỷ niệm chia ngọt sẻ bùi. Ảnh: VĂN CHƯƠNG

Nhà giàn DK1, nơi cha con ông Triêm và lính Hải quân có nhiều kỷ niệm chia ngọt sẻ bùi. Ảnh: VĂN CHƯƠNG

Rất nhiều lần ông Triêm được lực lượng Hải quân trên nhà giàn thông báo sớm về gió bão, vậy rồi 2 con tàu lao thục mạng vô bờ. Trên đường đi, các ngư dân trên tàu nhốn nháo trách móc ông nhà đài. Có nghĩa là bà con vẫn nghe dự báo thời tiết, nhưng thông thường là đài đưa tin bão rất muộn, trong khi lực lượng Hải quân trên Nhà giàn DK1 có kênh theo dõi thời tiết tốt hơn. Đó cũng chính là sợi dây kết nối giữa lính Nhà giàn DK1 và ngư dân thời mấy chục năm về trước. Cứ ngày đi làm, tối tàu về neo dưới chân nhà giàn và ngư dân leo lên để hỏi thăm tình hình ngày tới ra sao.

Cứ mỗi lần chạy thoát bão, các ngư dân lại quay trở ra và không quên mang theo món quà là rau muống, bí đỏ, bí đao, gà, thuốc lá, bia để tặng cho anh em cán bộ Nhà giàn DK1 và cảm ơn đã cứu sống hơn 20 ngư dân đi trên 2 con tàu. Bữa liên hoan của tình quân dân diễn ra ngay trên sàn Nhà giàn DK1 thế hệ cũ. Những người lính Hải quân mang đặc sản của Nhà giàn DK1 ra đãi, đó là rượu gạo tự nấu trên nhà giàn, các loại đồ hộp.

Từ năm 1992, việc làm của ông Triêm đã tạo ra phong trào "góp rau xanh cho lính Nhà giàn DK1". Khắp các làng quê ở Quảng Ngãi, cứ tàu nào ra Trường Sa cũng đều chở theo rau muống, gà, thuốc lá. Ông Triêm kể, lính ở Trường Sa và Nhà giàn DK1 thời đó phần lớn là con em ở các tỉnh Bắc Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Hải Dương, Hà Tĩnh... Món rau muống trở thành món ăn từ lúc còn nhỏ, vì vậy ai cũng ước ao được ngư dân mang rau muốn ra tặng.

Nối nghiệp gia đình

Các nhà giàn DK1 được ngư dân ở Lý Sơn gọi vắn tắt theo kiểu địa phương là nhà chồ, nhà lô. Ông Triêm nghe tôi nói về việc Trung Quốc lại đơn phương cấm biển, ông nói "cấm gì mà cấm, 2 thằng con trai của tôi là thằng Sáu và thằng Đính mới ra Trường Sa về đó, hai đứa ghé vô nhà lô Huyền Trân, Phúc Tần. Hồi xưa thì mình mang ra cho bộ đội đủ thứ, nhưng bây giờ thì bộ đội gặp dân lại tặng đủ thứ hết". Những thứ mà ông thống kê được bộ đội Hải quân trên Nhà giàn DK1 tặng là đồ hộp, cá đóng hộp, thịt lon, chả bò.

Dù đã nghỉ biển, năm nay 81 tuổi và giao tay lái tàu các cho con, nhưng trong con người của ngư dân Bùi Triêm vẫn toát lên vẻ nhiệt tình, chân chất của một người đi biển từ năm 17 tuổi cho tới năm 69 tuổi. Ông Triêm kể một mạch chuyện ra Trường Sa. Ông nói: "Lính ở các nhà lô hồi đó thương bà con lắm, có việc đột xuất muốn gọi thì bắn 2 phát súng, vậy rồi mình ngừng lặn, chạy tàu tới và leo lên nhà giàn xem anh em nói việc gì”.

Ông Triêm phủi tấm lưng đen láng và nói, cả đời đi biển không nhớ hết được bao nhiêu đêm ngủ trên nhà lô với lính Hải quân. Ông còn mời tôi nếu muốn biết Hoàng Sa và Trường Sa thì hôm nào lên tàu đi một chuyến cho biết, vì ông từng chở nhà báo Thế Anh, phóng viên Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM rong ruổi hơn 20 ngày ở Hoàng Sa và ghé lên đảo Bạch Quy xúc cát mang về. Trong cuộc đời bám biển, ông Triêm xem việc được chở nhà báo đi biển cũng là một điểm thành tích của một đời bám biển Hoàng Sa, Trường Sa.

(Còn tiếp...)

VĂN CHƯƠNG - DUY TRUNG

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/phong-su/bai-1-cha-va-con-cung-vuon-khoi-bam-bien_179047.html