Bài 1: Gõ cửa thế giới bằng sợi tơ quê nhà

Lụa đũi Nam Cao (Thái Bình) đang viết tiếp hành trình 400 năm tuổi bằng xúc tiến thương mại bài bản, chinh phục thị trường từ gốc rễ làng nghề.

Khơi gốc nghề tổ, dệt tơ bằng cả trái tim

Về Nam Cao (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) vào một sáng mùa hè, người ta dễ bị cuốn hút bởi tiếng lách cách vang đều đều của khung cửi tre trong một căn nhà nhỏ ven đường. Giữa làng quê yên ả ấy có Hợp tác xã Lụa đũi Nam Cao vừa lạ vừa thân quen, nơi lưu giữ và làm sống lại một nghề truyền thống tưởng đã lùi xa vào quá khứ.

Ít ai hình dung được rằng hơn một thập kỷ trước, làng Nam Cao gần như chẳng còn dấu vết của nghề dệt đũi truyền thống, chỉ lác đác vài khung cửi cũ kỹ và những ký ức rơi rớt trong tâm trí người già. Người khơi lại mạch sống cho làng nghề ấy là chị Lương Thanh Hạnh - một người con xứ Thanh nhưng lại ấp ủ tình yêu sâu đậm với lụa đũi, với quan niệm giản dị rằng: “Ở đâu giữ được hồn nghề, nơi đó là quê hương”.

Chính hình ảnh những nghệ nhân lớn tuổi đang thầm lặng quay tơ, dệt đũi đã thôi thúc chị Hạnh hồi sinh một niềm tự hào bị lãng quên. Ảnh: HTX Lụa đũi Nam Cao.

Chính hình ảnh những nghệ nhân lớn tuổi đang thầm lặng quay tơ, dệt đũi đã thôi thúc chị Hạnh hồi sinh một niềm tự hào bị lãng quên. Ảnh: HTX Lụa đũi Nam Cao.

Trong lần đầu đặt chân đến Nam Cao, chị bắt gặp hình ảnh một cụ bà hơn 80 tuổi vẫn cặm cụi quay tơ bằng đôi tay gầy guộc. Khoảnh khắc ấy khiến chị lặng đi. Chị Hạnh hiểu rằng nếu không hành động, những sợi tơ cuối cùng ấy sẽ bị cuốn trôi theo thời gian. Cũng từ khoảnh khắc ấy, chị nhận ra mình phải làm điều gì đó, không chỉ để gìn giữ một nghề truyền thống, mà còn là để hồi sinh một niềm tự hào đã từng bị lãng quên.

Từ quyết tâm ấy, chị bắt đầu tìm kiếm những nghệ nhân lớn tuổi còn giữ kỹ thuật dệt thủ công, gom góp từng khung cửi gỗ, từng con suốt, sợi tơ còn sót lại trong dân. Chị thuyết phục người làng cùng làm lại nghề, từng bước xây dựng cơ sở ban đầu.

Không chỉ dựng lại nghề, chị còn sáng tạo, thiết kế lại bằng việc kể lại câu chuyện của làng nghề qua từng sản phẩm. Lụa đũi ở đây không làm bằng máy móc hiện đại mà được sản xuất hoàn toàn thủ công từ nuôi tằm lấy kén, quay tơ, đánh ống, dệt vải, kéo sợi đến nhuộm màu bằng các nguyên liệu tự nhiên như lá bàng, lá chàm, củ nâu, hạt dành dành... Mỗi khâu đều gắn với một con người, một vùng nguyên liệu, một phần ký ức làng quê.

Theo chị Hạnh, Thái Bình không những có lúa mà còn sở hữu lụa đũi - chất liệu độc đáo có 1-0-2. Ảnh: HTX Lụa đũi Nam Cao.

Theo chị Hạnh, Thái Bình không những có lúa mà còn sở hữu lụa đũi - chất liệu độc đáo có 1-0-2. Ảnh: HTX Lụa đũi Nam Cao.

Công việc không dễ dàng, bởi nghề thủ công đòi hỏi nhiều thời gian, sức lực và cả sự kiên trì để giữ chất lượng. Đối với chị Hạnh, Nam Cao là một trong những làng nghề thủ công hiếm hoi còn sót lại ở Việt Nam khi sản phẩm lụa đũi ở đây khác biệt nhất trên thế giới bởi thô nhưng không hề ráp.

“Đôi khi cả ngày chỉ dệt được một mét vải, nhưng chúng tôi vẫn muốn giữ cách làm cũ, vì đó mới là giá trị thật sự”, chị Hạnh nói. Chính vì thế, các sản phẩm của hợp tác xã không hướng đến số lượng mà tập trung vào chất - thứ chất liệu chứa đựng hồn cốt Việt Nam.

Đưa khát vọng Việt vào từng sợi đũi

Sau những năm đầu gian nan “khơi lại sợi tơ đũi”, đến năm 2017, chị Hạnh chính thức thành lập Hợp tác xã Lụa đũi Nam Cao. Từ một nhóm nhỏ vài người làm nghề, hợp tác xã nay đã có gần 200 hộ gia đình trong làng phát triển. Đặc biệt, các nghệ nhân lớn tuổi được mời trở lại làm việc và truyền nghề cho lớp trẻ.

Nhưng không dừng lại ở việc giữ nghề, chị Hạnh còn mang một giấc mơ lớn hơn, đó là đưa lụa đũi thủ công của làng mình ra thế giới. “Tôi luôn tin rằng, sản phẩm thủ công của Việt Nam có chỗ đứng rất riêng. Mỗi tấm đũi là một câu chuyện văn hóa, nếu kể đúng cách, người nước ngoài sẽ trân trọng điều đó”, chị chia sẻ.

Để làm được điều đó, chị đã đầu tư học thêm về thị trường quốc tế, thiết kế sản phẩm theo thị hiếu từng vùng, từ khăn quàng, vải thời trang, túi vải cho đến đồ trang trí nội thất. Đặc biệt, chị chú trọng việc chuẩn hóa quy trình sản xuất, giữ sự đồng đều về chất lượng, thân thiện với môi trường, không sử dụng hóa chất độc hại.

Không dừng lại ở việc giữ nghề, chị Hạnh còn mang một giấc mơ lớn hơn, đó là đưa lụa đũi thủ công của làng mình ra thế giới. Ảnh: HTX Lụa đũi Nam Cao.

Không dừng lại ở việc giữ nghề, chị Hạnh còn mang một giấc mơ lớn hơn, đó là đưa lụa đũi thủ công của làng mình ra thế giới. Ảnh: HTX Lụa đũi Nam Cao.

Nhờ vậy, sản phẩm của hợp tác xã đã có mặt tại nhiều hội chợ quốc tế lớn, xuất khẩu đi hơn 20 quốc gia và được các nhà thiết kế thời trang ở Nhật Bản, Ý, Dubai lựa chọn làm chất liệu cho bộ sưu tập cao cấp. Hiện hợp tác xã đã có đối tác xuất khẩu ổn định sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Ý, Canada và các nước Trung Đông. Dù mỗi tháng chỉ xuất đi vài trăm mét vải, nhưng đó là loại “vải kể chuyện”, mỗi sợi đều đậm tinh thần Việt.

Không chỉ dừng ở xuất khẩu, hợp tác xã còn tổ chức nhiều tour du lịch làng nghề để du khách có thể trải nghiệm quay tơ, nhuộm màu, dệt vải và nghe kể về nghề xưa. Đây là cách để kéo thêm nguồn thu, đồng thời lan tỏa tình yêu với đũi Việt đến thế hệ trẻ và bạn bè quốc tế. Hiện các sản phẩm lụa đũi của hợp tác xã còn có cơ hội được trưng bày đến các chính khách quốc tế trong Văn phòng Chính phủ mỗi khi đến Việt Nam. Đây là một niềm tự hào và vinh dự đối với một sản phẩm xuất thân từ làng quê.

Giữ nghề bằng yêu thương, phát triển bằng tri thức

Trong căn nhà mái ngói đơn sơ của hợp tác xã, người ta dễ bắt gặp hình ảnh chị Hạnh ngồi trò chuyện cùng các bà, các cô thợ dệt, tay không ngừng miết vải, mắt chăm chú vào từng sợi. Mọi người gọi chị bằng cái tên trìu mến: “cô gái lụa của làng đũi”.

Sự gần gũi ấy chính là “chất keo” gắn kết hợp tác xã. Chị tạo điều kiện cho người lao động lớn tuổi tiếp tục làm nghề với thu nhập ổn định. Với người trẻ, chị vừa dạy nghề, vừa truyền cảm hứng sống từ những giá trị bền vững. Đặc biệt, hợp tác xã ưu tiên sử dụng lao động nữ ở vùng nông thôn, giúp nhiều người có việc làm tại chỗ, không phải bỏ xứ đi làm ăn xa.

“Giữ được nghề là một chuyện, để nghề nuôi sống người làm mới là điều quan trọng. Tôi không muốn bà con chỉ làm vì yêu, mà phải sống được với nghề thì mới bền”, chị Hạnh nói.

Một gian hàng của Hợp tác xã Lụa đũi Nam Cao tại hội chợ OCOP đồng bằng sông Hồng - Quảng Ninh năm 2025. Ảnh: HTX Lụa đũi Nam Cao.

Một gian hàng của Hợp tác xã Lụa đũi Nam Cao tại hội chợ OCOP đồng bằng sông Hồng - Quảng Ninh năm 2025. Ảnh: HTX Lụa đũi Nam Cao.

Những năm gần đây, chị Hạnh đã tích cực kết nối với các nhà thiết kế, trường đào tạo nghề để đưa lụa đũi Nam Cao vào các dự án sáng tạo. Đồng thời, chị cũng không ngừng học hỏi về quản lý, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại để mở rộng đầu ra.

Trong mắt cộng đồng làng nghề, chị Hạnh không chỉ là người giữ lửa truyền thống mà còn là một doanh nhân nông thôn kiểu mới, người biết cách vận dụng tri thức hiện đại để phát triển giá trị văn hóa bản địa.

Làm nghề đũi không giàu nhanh. Mỗi sản phẩm của Hợp tác xã Lụa đũi Nam Cao đều được làm ra bằng cả thời gian và tâm huyết. Nhưng chính sự kiên trì đó đã giúp chị Hạnh và cộng sự đi được đường dài, từ một làng quê tưởng như đã lãng quên nghề xưa, đến những sàn diễn thời trang quốc tế.

Trong căn phòng treo đầy khăn đũi nhuộm màu lá cây, chị Hạnh lặng lẽ vuốt lại mép vải rồi cười: “Cứ chậm mà chắc. Chỉ cần làm tử tế, thế giới sẽ tìm đến mình”.

Phương Cúc

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/bai-1-go-cua-the-gioi-bang-soi-to-que-nha-391161.html