Bài 2: 'Bánh ít đi bánh quy phải lại'
Công ty Bất động sản Bình Minh - nhà tài trợ biến CLB TP.HCM trở thành “đại gia” mới ở V.League và đưa bóng đá Bà Rịa - Vũng Tàu từ không đến có trong một sớm một chiều - nhận lời “cứu” đội bóng Tây đô với hàng loạt điều kiện. Đó là mỗi năm UBND TP.Cần Thơ phải đóng góp 10 tỷ đồng “nuôi” đội bóng + 20 tỷ đồng để nâng cấp sân vận động (trong 5 năm) và chỉ đạo Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ tài trợ hằng năm cho công ty 10 tỷ đồng thông qua quảng cáo trên hệ thống bảng quảng cáo của Bình Minh. Chưa hết, toàn bộ sân Cần Thơ (6,7ha) phải giao lại cho công ty quản lý theo hình thức liên doanh liên kết.
4 yêu cầu này nghe qua khó chấp nhận khi ngân sách địa phương gần như vẫn phải bỏ ra 40 tỷ đồng/năm thì hà cớ gì… Nhưng hẳn nhà tài trợ phải cam kết sẽ sớm đưa bóng đá Tây đô trở lại V.League, hơn nữa cũng là bình thường bởi với doanh nghiệp bài toán hiệu quả lời lỗ phải được đặt lên hàng đầu, đầu tư cho bóng đá cũng là kinh doanh và quy luật là phải “win-win” (cùng có lợi).
17 năm trước và có lẽ trong lịch sử đến nay, Đồng Nai là CLB duy nhất của bóng đá Việt Nam được sự tài trợ gần như trọn gói của một nhà đầu tư nước ngoài: Công ty Tiếp thị thể thao quốc tế Strata (có văn phòng chính đặt tại Anh và Malaysia). Với sự tài trợ của Strata, chỉ sang năm thứ 2 đội hạng Nhì Đồng Nai đoạt vé thăng hạng Nhất ở mùa 2004. Không chỉ vậy, cố Giám đốc Sở Thể dục - thể thao Nguyễn Xuân Thảo từng tâm sự với người viết, nhờ Strata mà ngành Thể thao mới có thể dồn kinh phí cho đào tạo trẻ để có đội U.15 vô địch quốc gia cùng năm (và sau đó “thế hệ vàng” này còn vô địch U.19 năm 2007, U.21 năm 2010). Tuy nhiên, sau mùa giải thi đấu hạng Nhất thứ 2 (năm 2006) Strata nói lời chia tay bởi chiến lược kinh doanh đề ra của họ với bóng đá Đồng Nai (xây dựng một trung tâm bóng đá như Trung tâm Thành Long) không thể triển khai thực hiện với lý do Luật Đầu tư nước ngoài của Việt Nam không có quy định đầu tư trong lĩnh vực văn hóa - thể thao. Rất đáng tiếc, Strata là một doanh nghiệp quốc tế, làm ăn đàng hoàng, nhưng “bánh ít đi thì bánh quy phải lại” - lấy đâu ra mà họ có thể chi mãi?
Sau hơn một thập kỷ, giờ Strata có trở lại thì cũng quay lưng tháo chạy còn nhanh hơn vì cái gọi là bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam làm gì có thu! Vậy thì làm sao xã hội hóa, kêu gọi đầu tư từ những doanh nghiệp muốn làm ăn nghiêm túc, lâu dài. Biết không đúng nhưng không “lách luật” bấu víu vào “bầu sữa” Nhà nước thì bấu víu vào đâu?
Minh Chung
Kỳ tới: Các “ông bầu” bóng đá Việt Nam 20 năm qua