Bài 2: Mở đường khai thông 'cao tốc chính sách'
Bốn nghị quyết lớn của Bộ Chính trị ban hành được ví như 'cao tốc chính sách' đưa đất nước bứt phá trong kỷ nguyên mới, nhưng để con đường đó thực sự thông suốt, cần những 'xe dẫn đoàn' đủ tầm vóc, bản lĩnh và trách nhiệm. Trong hành trình này, doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đang giữ vai trò là lực lượng mở đường, dẫn dắt.

Trong bối cảnh toàn cầu đang trải qua những biến động sâu sắc về chính trị, kinh tế, khoa học công nghệ, cũng là thời điểm Việt Nam đứng trước cơ hội và thách thức mang tính lịch sử bước vào “kỷ nguyên vươn mình” của dân tộc. Bộ Chính trị đã ban hành bốn nghị quyết quan trọng, được Tổng Bí thư Tô Lâm ví như “bộ tứ trụ cột” để đất nước cất cánh: Nghị quyết 57-NQ/TW; Nghị quyết 59-NQ/TW; Nghị quyết 66-NQ/TW; Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, bốn nghị quyết quan trọng nêu trên của Bộ Chính trị sẽ là những trụ cột thể chế nền tảng, tạo động lực mạnh mẽ đưa đất nước ta tiến lên trong kỷ nguyên mới, hiện thực hóa tầm nhìn Việt Nam phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.
Giới chuyên gia nhìn nhận “bộ tứ chiến lược” này đã tạo ra “cao tốc chính sách” cho đất nước bởi 4 làn đường: Khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế, hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế tư nhân. Nhưng con đường chỉ thật sự thông suốt khi có “xe dẫn đoàn” mở đường, dọn vật cản, thử nghiệm mô hình. Trong cơ chế kinh tế Việt Nam, vai trò đó thuộc về DNNN - lực lượng luôn gắn với những sứ mệnh vượt rủi ro, đòi hỏi vốn lớn, công nghệ phức tạp và trách nhiệm xã hội cao.
Trải qua 6 tháng đầu năm 2025, các DNNN đã chứng minh nỗ lực thực thi “bộ tứ chiến lược” đem về kết quả sản xuất kinh doanh, đóng góp ngân sách nhà nước vượt trội. Chỉ riêng các tập đoàn, tổng công ty do Bộ Tài chính là cơ quan đại diện chủ sở hữu đã ước đạt khoảng 1,07 triệu tỷ đồng tổng doanh thu, đạt 50,3% kế hoạch và bằng 100,3% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế ước đạt 82,1 nghìn tỷ đồng, ước đạt 60,9% kế hoạch và bằng 93,1% so với cùng kỳ; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 102,7 nghìn tỷ đồng, ước đạt 54,6% kế hoạch và bằng 96,9% so với cùng kỳ. Trong đó, riêng Petrovietnam có tổng doanh thu ước đạt 510.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước ước đạt 66.500 tỷ đồng. Kết quả của Petrovietnam chiếm 48% tổng doanh thu và 64,8% nộp ngân sách nhà nước toàn khối DNNN thuộc Bộ Tài chính.

Mục tiêu tăng trưởng của nền kinh tế năm nay được Chính phủ xác định là phấn đấu đạt 8,3-8,5%, thay vì cao hơn 8% như trước và khu vực DNNN là động lực tăng trưởng quan trọng, có ý nghĩa dẫn dắt, tạo tác động lan tỏa. Sẽ không có tập đoàn, tổng công ty nào đứng ngoài nhiệm vụ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, trong đó, nhiều doanh nghiệp phải đạt tăng trưởng 2 con số. Các chuyên gia, nhà nghiên cứu đã chỉ ra nền tảng để khối DNNN có thể hoàn thành nhiệm vụ trên cơ sở thực hiện “bộ tứ chiến lược” khi ”đường lớn” đã mở.
Trên “làn đường” khoa học công nghệ, như đã phân tích ở bài trước về kho tàng tích lũy khoa học công nghệ của DNNN trong quá trình hình thành và phát triển, thời điểm “cao tốc chính sách” mở ra, đây chính là lực lượng trụ cột chiến lược trong phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Việc Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo chuyển trọng tâm phát triển công nghệ về phía doanh nghiệp, đã đánh dấu một bước chuyển chiến lược mang tính đột phá trong chính sách công nghệ của Việt Nam.
Theo PGS.TS Lê Bộ Lĩnh, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, trong bối cảnh này, DNNN là bên sử dụng công nghệ bởi các yêu cầu nội tại phát triển nhưng cũng chính là lực lượng tiên phong kiến tạo công nghệ, đặc biệt trong các ngành mũi nhọn như năng lượng, quốc phòng, viễn thông, công nghiệp nền tảng. Với ưu thế về vốn, năng lực triển khai quy mô lớn và tầm nhìn dài hạn, DNNN có điều kiện để đầu tư vào những công nghệ chiến lược như lưu trữ năng lượng, điện hạt nhân, lưới điện thông minh - những lĩnh vực đòi hỏi thời gian dài và mức độ rủi ro cao mà khu vực tư nhân thường e ngại.

Nhờ đó, DNNN đóng vai trò quan trọng trong việc định hình các tiêu chuẩn công nghệ quốc gia, làm chủ công nghệ lõi và đảm bảo độc lập, tự chủ về công nghệ trong những lĩnh vực then chốt. Việc làm chủ công nghệ lõi trong các lĩnh vực như an ninh quốc phòng và công nghệ thông tin cũng là một trong những trách nhiệm lớn lao của DNNN, giúp đảm bảo tính độc lập, tự chủ và bảo vệ lợi ích quốc gia.
PGS.TS Lê Bộ Lĩnh cũng đề cập tới vai trò của DNNN trong môi trường đi đầu về thử nghiệm công nghệ mới, đào tạo nhân lực trình độ cao và phát triển mô hình hợp tác công - tư hiệu quả. DNNN có thể trở thành “bà đỡ” cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thông qua các đơn đặt hàng lớn, kết nối với viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp tư nhân và cả startup công nghệ. Đặc biệt trong ngành năng lượng, DNNN chính là chủ lực triển khai các công nghệ năng lượng tái tạo, nâng cao hiệu suất hệ thống và thực hiện các cam kết về chuyển dịch xanh.
Bên cạnh đó, theo tinh thần Nghị quyết 68, PGS.TS Lê Bộ Lĩnh đánh giá cao khả năng tạo lập môi trường cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy hợp tác DNNN và doanh nghiệp tư nhân, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng nền kinh tế đổi mới sáng tạo và tự chủ công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Trên “làn đường” hội nhập quốc tế, Luật sư Nguyễn Tiến Lập, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế ở Việt Nam đánh giá, DNNN là “lá cờ đầu” trong định vị Việt Nam trên bản đồ kinh tế toàn cầu.
Sở dĩ nói như vậy, bởi trong bối cảnh toàn cầu hóa và cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, với quy mô lớn, vị thế thị trường và vai trò trong các ngành then chốt, DNNN có đầy đủ điều kiện để dẫn dắt quá trình nâng tầm thương hiệu quốc gia hội nhập sâu rộng hơn vào nền kinh tế thế giới.

Thực tiễn cho thấy, những tên tuổi như Viettel, Petrovietnam hay Vietnam Airlines không chỉ giữ vai trò trụ cột trong nền kinh tế trong nước mà còn đang từng bước ghi dấu ấn ở các thị trường khu vực và quốc tế. Chính những doanh nghiệp này đã góp phần định hình hình ảnh Việt Nam là một quốc gia có năng lực công nghệ, sản xuất và điều hành hiện đại, đủ sức tham gia các chuỗi giá trị toàn cầu.
Điều quan trọng ở các DNNN là sự thay đổi tư duy quản trị nhanh chóng, đáp ứng các đòi hỏi của đất nước và nhịp biến động của tình hình chính trị - kinh tế thế giới, từ đó đảm bảo sức cạnh tranh toàn cầu, từ bảo toàn vốn đến tối đa hóa giá trị gia tăng làm giàu mạnh thương hiệu quốc gia. Hội nhập quốc tế vừa xuất phát từ yêu cầu nội tại của DNNN để mở rộng thị trường, vừa thực hiện trách nhiệm đối với quốc gia, trong đó có vai trò đại diện hình ảnh Việt Nam trên thị trường thế giới.
Luật sư Nguyễn Tiến Lập cũng nhấn mạnh rằng trong thời đại hội nhập và cạnh tranh trong chuỗi cung ứng toàn cầu, không có hình ảnh quốc gia mạnh nếu thiếu những doanh nghiệp quốc gia mạnh. DNNN có đủ tiềm năng và vị thế thực hiện sứ mệnh tiên phong này.
Trên “làn đường” hoàn thiện thể chế, thực thi pháp luật, khi được hỏi các luật sư, Đại biểu Quốc hội nghiên cứu lâu năm về lĩnh vực này, họ đều đồng tình cho rằng vai trò của DNNN là rất rõ nét, bởi họ nắm giữ nhiều nguồn lực công, hoạt động trong các ngành thiết yếu và có ảnh hưởng lớn tới cấu trúc thị trường.

Thực tiễn cho thấy, các DNNN lớn thường là nơi đầu tiên phát sinh các vướng mắc, hoặc khoảng trống pháp lý, từ đó trở thành “địa chỉ phát hiện” các vấn đề thể chế cần sửa đổi các quy định pháp luật, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư công, đầu tư nước ngoài, đấu thầu, quản trị doanh nghiệp và các chính sách ngành.
Cũng chính từ thực tế, DNNN chủ động đề xuất mô hình thí điểm thể chế mới, từ đó góp phần thúc đẩy cải cách luật pháp một cách có kiểm chứng và thu được nhiều kinh nghiệm để luật hóa nhân rộng. Là đại diện vốn nhà nước, hoạt động của DNNN còn gương mẫu trong thực thi pháp luật, đi đầu trong minh bạch, kiểm soát rủi ro, công bố thông tin, tạo ra áp lực cạnh tranh lành mạnh, kéo khu vực tư nhân nâng cao tiêu chuẩn vận hành.
Trên “làn đường” cao tốc cho kinh tế tư nhân cũng không thể thiếu vai trò của DNNN. Nghị quyết 68 đã nhấn mạnh yêu cầu tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp tư nhân với DNNN thông qua xây dựng các chuỗi liên kết doanh nghiệp theo cụm ngành, chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng. Khuyến khích các doanh nghiệp lớn dẫn dắt chuỗi cung ứng nội địa, kết nối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh.

TS Võ Trí Thành, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh cho rằng, Nghị quyết 68-NQ/TW đã xác định rõ kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu nâng cao vai trò của khu vực DNNN trong dẫn dắt, hỗ trợ, thúc đẩy khu vực tư nhân phát triển lành mạnh, hiệu quả và hội nhập.
Điều này hoàn toàn có cơ sở bởi DNNN với tiềm lực tài chính, năng lực quản trị, sự hiện diện trong các lĩnh vực then chốt như năng lượng, hạ tầng, logistics, tài chính - ngân hàng, lực lượng này hoàn toàn có thể và cần phải đóng vai trò “người mở đường” trong nhiều khía cạnh: tạo thị trường mới, đầu tư dài hạn, liên kết toàn diện, chia sẻ rủi ro với khu vực tư nhân trong các lĩnh vực có tính thử nghiệm cao, hoặc cần độ ổn định để tư nhân yên tâm tham gia, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Trong thời gian qua, ở một số lĩnh vực như năng lượng tái tạo, đổi mới sáng tạo, DNNN tiêu biểu như Petrovietnam, Viettel đã bắt đầu “đặt hàng” các sản phẩm công nghệ, hợp tác phát triển dự án cùng doanh nghiệp tư nhân, tạo thị trường đầu ra để khu vực tư nhân mạnh dạn đầu tư. Một hướng đi rất tiềm năng là hợp tác công - tư (PPP), trong đó DNNN đóng vai trò “hạt nhân” để kéo khu vực tư nhân cùng tham gia các dự án hạ tầng quy mô lớn. DNNN cũng có thể tạo các “vùng thử nghiệm” về công nghệ, tài chính xanh, số hóa... để sau đó khu vực tư nhân phát triển thương mại hóa rộng rãi hơn.
Phương Thảo