Bài 2: Những ngôi trường thắp sáng vùng biên
Ngay từ những ngày đầu tiên sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (2/9/1945), giữa bộn bề giặc đói, giặc ngoại xâm, trong thế nước "ngàn cân treo sợi tóc", Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn xếp diệt "giặc dốt" vào một trong những nhiệm vụ cấp bách nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ khánh thành Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Si Pa Phìn tại Bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn, cách trung tâm tỉnh Điện Biên khoảng 100km (31/1/2026). (Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN)
Chính lựa chọn quan trọng này đã đặt nền cho một nguyên tắc xuyên suốt 81 năm qua: coi con người là nguồn lực quyết định vận mệnh quốc gia. Từ phong trào Bình dân học vụ thuở lập nước đến những chủ trương, chính sách giáo dục toàn diện hôm nay, nguyên tắc đó luôn được kiên trì thực hiện bằng tư duy chiến lược nhất quán, dù không ít những thời điểm phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.
Một chủ trương lớn chỉ thực sự có sức sống khi được hiện thực hóa bằng những việc làm cụ thể. Câu chuyện về hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, được dựng lên chỉ trong chưa đầy một năm, sẵn sàng đón học sinh vào năm học 2026-2027 là minh chứng sinh động cho việc một quyết sách giáo dục có thể được triển khai với tốc độ chưa từng có tiền lệ, khi cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc với quyết tâm cao.
Tốc độ chưa có tiền lệ
Ngày 18/7/2025, Bộ Chính trị ban hành Thông báo kết luận số 81-TB/TW, thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền, trải khắp 22 tỉnh, thành có đường biên giới trên bộ, từ địa đầu phía bắc, dọc dãy Trường Sơn cho tới các tỉnh Tây Nam Bộ. Nội dung Thông báo nêu rõ: “Việc đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới đất liền là một nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội và thực hiện chính sách dân tộc nhằm nâng cao dân trí, chất lượng nhân lực, tạo nguồn cán bộ là người dân tộc, địa phương, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào vùng biên giới, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh”. Có thể thấy, đây là một quyết định có phạm vi bao trùm toàn diện, phủ kín toàn bộ tuyến biên giới đất liền của cả nước, không chỉ dừng ở vài điểm trường thí điểm.
Trong mọi giai đoạn của Cách mạng, Đảng, Nhà nước luôn luôn dành nhiều sự quan tâm, đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo ở vùng biên giới. Tuy nhiên, hệ thống trường lớp, đặc biệt là các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới vẫn còn ít, điều kiện học tập của các cháu học sinh còn nhiều hạn chế, còn có khoảng cách so với các trường miền xuôi. Chính vì vậy, Bộ Chính trị đã quyết định đầu tư xây dựng 248 trường nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền. Đây là một chủ trương đúng đắn, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, còn nhiều khó khăn.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại lễ khởi công
xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và
trung học cơ sở tại 121 xã biên giới đất liền ngày 19/3/2026

Trường nội trú liên cấp ở Pa Tần-Phong Thổ (Lai Châu).
Chưa đầy bốn tháng sau, ngày 9/11/2025, lễ khởi công đồng loạt 100 ngôi trường thuộc giai đoạn một được tổ chức tại 18 tỉnh, thành. Đó là khoảng thời gian thần tốc để hoàn tất khâu chuẩn bị mặt bằng, thiết kế, phê duyệt vốn cho hàng trăm công trình cùng lúc. Sáng 5/9/2026, đúng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước, 108 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền, thuộc giai đoạn 1 của chương trình xây dựng trường học vùng biên tại 19 tỉnh, thành, đồng loạt khánh thành và đưa vào sử dụng, sẵn sàng cho năm học 2026-2027.
Điểm cầu chính của sự kiện quy mô toàn quốc này được đặt tại Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương, tỉnh Lào Cai, ngôi trường mang họa tiết mái ngói thổ cẩm đặc trưng vùng cao phía bắc. Ông Nguyễn Hồng Hưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Khương, chia sẻ: cán bộ, nhân dân và phụ huynh trên địa bàn hết sức phấn khởi trước một công trình giáo dục kiểu mẫu, hiện đại giữa vùng biên cương. Cùng thời điểm, tại cực nam Tổ quốc, những ngôi trường nội trú liên cấp ở An Giang cũng đồng loạt cắt băng khánh thành, là minh chứng sinh động cho độ phủ của chương trình trải dài suốt chiều dài đất nước.

Khánh thành, đưa vào sử dụng một số trường nội trú liên cấp vùng biên vào ngày 5/9/2026 (Ảnh: Thu Sa/VGP)
Song song với việc đưa các trường giai đoạn một vào hoạt động, ngày 19/3/2026, cả nước tiếp tục khởi công đồng loạt 121 ngôi trường nội trú liên cấp thuộc giai đoạn hai, trải rộng tại 17 tỉnh, thành vùng biên, với mục tiêu hoàn thành trước ngày 30/8/2027 để kịp phục vụ năm học 2027-2028. Sau khi rà soát điều kiện thực tế từng địa bàn, có nơi địa hình thuận lợi nên không cần tổ chức mô hình nội trú, có nơi tự cân đối ngân sách địa phương để xây dựng, do đó tổng số trường được triển khai qua hai giai đoạn là 229, trên cơ sở điều chỉnh từ con số 248 xã được xác định ban đầu.
Như vậy chỉ trong vòng chưa đầy ba năm, tính từ thời điểm chủ trương được thống nhất cho đến khi hoàn tất cả hai giai đoạn, hàng trăm ngôi trường mới sẽ mọc lên ở những địa bàn xa xôi nhất, nơi trước kia việc đến lớp của trẻ em vẫn là một hành trình gian nan, phải vượt qua nhiều quả đồi, nhiều con suối, luôn phấp phỏng âu lo vào những mùa mưa bão.
Bên cạnh tốc độ thi công nhanh chóng, việc chọn "nội trú liên cấp", gộp tiểu học và trung học cơ sở trong cùng một cơ sở giáo dục, bảo đảm chỗ ăn ở cho học sinh cũng được người dân đánh giá cao bởi mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Thực tế, ở nhiều xã biên giới, dân cư sống thưa thớt, phân tán theo từng thôn bản, từng cụm dân cư nhỏ cách nhau nhiều cây số đường rừng. Nếu duy trì mô hình mỗi cấp học một điểm trường riêng như ở đồng bằng, nhiều bản sẽ không đủ số học sinh để mở một lớp học đạt chuẩn, trong khi trẻ em ở những bản xa nhất phải đi bộ nhiều giờ mỗi ngày, hoặc ở trọ nhà dân từ rất sớm để theo học. Mô hình liên cấp có nội trú giải quyết đồng thời hai bài toán: bảo đảm quy mô lớp học đạt chuẩn chuyên môn, đồng thời rút ngắn quãng đường, thời gian di chuyển cho học sinh nhỏ tuổi, được xem là nhóm dễ đứt gãy việc học nhất nếu điều kiện đi lại quá vất vả.

Đối với nhiều học sinh, nhất là các học sinh ở những địa bàn còn khó khăn, ngôi trường mới không đơn thuần là nơi học chữ. Đây còn là nơi các em ăn ở, học tập, rèn luyện, vui chơi và trưởng thành cùng bạn bè. (Ảnh: Văn Tý /TTXVN)
Những “cột mốc mềm” nơi biên cương
Nhìn ở tầm vĩ mô hơn, việc xây dựng trường nội trú liên cấp ở vùng biên là chính sách mang tính tổng thể, đan xen nhiều mục tiêu ý nghĩa. Trước hết là vấn đề thực hiện công bằng trong tiếp cận giáo dục. Trẻ em ở các xã biên giới, phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số, từ trước đến nay vẫn chịu thiệt thòi về điều kiện học tập, dù các chính sách phổ cập giáo dục đã phủ gần khắp cả nước. Nguyên nhân chủ yếu là do khách quan, về khoảng cách địa lý và điều kiện về cơ sở vật chất. Chất lượng nhiều trường học chưa tốt: phòng học tạm bợ, thiếu nhà nội trú, thiếu công trình phụ trợ khiến nhiều em phải bỏ học giữa chừng, nhất là học sinh nữ khi bước vào cấp trung học cơ sở. Một ngôi trường liên cấp kiên cố, có nội trú đạt chuẩn tạo động lực giúp các em học hết bậc trung học cơ sở, thay vì dở dang việc học.
Thứ hai là câu chuyện giữ ổn định dân cư, bảo đảm an sinh tại các địa bàn chiến lược. Thiếu điều kiện học tập cho con em từng là một trong những lý do khiến nhiều hộ gia đình trẻ ở vùng biên có xu hướng di cư về vùng thấp, về đô thị. Về lâu dài, xu hướng này làm suy giảm dân cư tại các địa bàn biên giới, ảnh hưởng cả đến phát triển kinh tế-xã hội địa phương cũng như việc giữ vững thế trận biên phòng toàn dân, khi chính người dân bản địa mới là lực lượng bám đất, bám bản bền vững nhất. Tháng 6/2026, khi làm việc với tỉnh Cao Bằng, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu từng nhấn mạnh rằng nguồn lực dành cho giáo dục nơi biên viễn mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi một ngành: đó là khoản đầu tư cho con người, cho sự ổn định xã hội lâu dài và cho việc giữ vững chủ quyền đất nước.

Học sinh các dân tộc vui mừng trong ngày khai giảng năm học mới tại ngôi trường nội trú liên cấp khang trang, hiện đại ở xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: Xuân Tư /TTXVN)
Từ góc độ đối ngoại, ngày 9/7, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết: “Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, các trường sẽ trở thành nhiều cột mốc mềm về giáo dục vùng biên, góp phần đào tạo nguồn nhân lực và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững của các khu vực biên giới và thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác giữa các địa phương, các tỉnh biên giới, giữa Việt Nam với các nước láng giềng và điều này cũng sẽ tăng cường hiểu biết và lòng tin lẫn nhau, tạo nền tảng xã hội vững chắc cho việc quản lý, bảo vệ biên giới bằng các biện pháp hòa bình, đồng thời củng cố môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác lâu dài giữa Việt Nam với các nước láng giềng trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ cũng như lợi ích chính đáng của nhau”.
Rõ ràng, một hệ thống trường học chất lượng tại chỗ gắn trực tiếp với mục tiêu bảo đảm quốc phòng, an ninh tại những địa bàn quan trọng đã cụ thể hóa định hướng của Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo: hoàn thành mạng lưới trường phổ thông nội trú tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn và biên giới trước năm 2030.
Thứ ba, việc xây dựng đồng loạt hệ thống trường này diễn ra gần như song song với quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khi cấp xã trở thành đơn vị hành chính gần dân nhất, đảm nhận nhiều chức năng vốn trước đây thuộc về cấp huyện. Một ngôi trường liên cấp khang trang ngay tại xã, do đó, không đơn thuần là công trình phúc lợi, mà còn là biểu hiện cụ thể về năng lực phục vụ của chính quyền cấp xã kiểu mới. Với nhiều gia đình vùng biên, sự thay đổi trong quản lý hành chính có thể còn trừu tượng, nhưng việc con em được học trong một ngôi trường mới xây, có chỗ ở nội trú khang trang là điều họ dễ dàng nhìn thấy và cảm nhận được ngay.

Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học-trung học cơ sở Thuận An, tỉnh Lâm Đồng có tổng mức đầu tư 225 tỷ đồng; được khởi công xây dựng từ tháng 11/2025 tại thôn Đắk Thủy, xã Thuận An. (Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng)
Những ý nghĩa này góp phần hoàn thiện bức tranh chính sách rộng lớn, có tính đột phá của Đảng, Nhà nước, ở đó nhiều quyết sách giáo dục đang được triển khai gần như cùng lúc. Có thể kể đến đó là ngày 3/7/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 271/2026/NĐ-CP, quy định lộ trình miễn phí sách giáo khoa cho học sinh phổ thông trên phạm vi cả nước từ năm học 2029-2030, theo mô hình mượn-trả để tái sử dụng nhiều lần. Dù mục tiêu chung là phủ khắp cả nước theo lộ trình ấy, nghị định dành phần ưu tiên cho các địa bàn biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn để triển khai sớm hơn. Như vậy, học sinh tại chính những ngôi trường biên giới mới xây có cơ hội trở thành một trong những nhóm đầu tiên trên cả nước được thụ hưởng đồng thời hai chính sách: học trong ngôi trường mới, và không phải lo khoản tiền mua sách giáo khoa đầu năm học.
Cách sắp xếp thứ tự ưu tiên này khác với lối làm chính sách công truyền thống, vốn thường triển khai đại trà trước rồi mới tính đến việc phủ nốt các vùng khó khăn sau cùng vì lý do chi phí và hạ tầng hậu cần. Trình tự này nay đã được điều chỉnh: nơi khó khăn nhất được xếp vào nhóm hưởng lợi sớm. Tính đến giữa năm 2026, có bảy địa phương chủ động triển khai sớm hơn mốc chung, gồm Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Huế, tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Cà Mau, xã Hòa Vang (Đà Nẵng), phường Đồng Xoài và xã Bù Đăng (Đồng Nai). Riêng tại Quảng Ninh, chính sách cho mượn sách giáo khoa miễn phí áp dụng ngay từ năm học 2026-2027 cho hơn 293.000 học sinh, học viên tại 229 cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Phòng học tin học của Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Si Pa Phìn (tỉnh Điện Biên). (Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam)
Việc những địa phương có điều kiện chủ động đi trước, trong khi ngân sách trung ương dành phần ưu tiên cho vùng biên giới, khó khăn, tạo ra cách tiếp cận hai chiều: nơi có nguồn lực thì tự đẩy nhanh, nơi khó khăn nhất thì được ưu tiên hỗ trợ trước, thay vì áp một tốc độ đồng loạt cho các tỉnh, thành vốn có điều kiện rất khác nhau. Đây là tín hiệu chính sách đáng ghi nhận, cho thấy sự vào cuộc chủ động, tích cực từ các địa phương vì một nền giáo dục nhân văn.
Nhìn từ góc độ chính sách, nhịp độ xây dựng khẩn trương suốt những tháng qua là điều đáng ghi nhận, hiếm có tiền lệ ở một chương trình đầu tư công quy mô lớn. Nhưng lễ khánh thành các ngôi trường mới chỉ là điểm khởi đầu. Phía sau cánh cổng vừa mở ra nơi biên cương, còn cả một chặng đường dài để những công trình kiên cố thực sự phát huy vai trò.
Để bảo đảm chất lượng giáo dục tại các địa bàn này cần nhiều yếu tố. Một ngôi trường nội trú liên cấp khang trang cần đi cùng đội ngũ giáo viên đủ số lượng, ổn định tâm lý gắn bó lâu dài, cùng cơ chế vận hành mô hình nội trú, từ suất ăn, y tế học đường, cho tới công tác quản lý học sinh xa gia đình từ nhỏ tuổi. Đây là những yếu tố "mềm" không thể hoàn thành trong vài tháng, và sẽ là phép thử thực sự cho tính bền vững của cả chương trình trong những năm học tiếp theo. Và đó cũng chính là câu hỏi lớn hơn đặt ra cho toàn bộ chiến lược đột phá giáo dục hiện nay: làm sao để những quyết sách quyết liệt hôm nay đi được đường dài, đủ bền vững để theo suốt một thế hệ học sinh, từ ngày nhập học cho đến ngày các em trưởng thành, tự tin bước vào đời.
(Còn nữa)
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/bai-2-nhung-ngoi-truong-thap-sang-vung-bien-post988144.html
