Bài 2: Nơi những đứa trẻ gọi nhau là 'gia đình'

Không phải ai sinh ra cũng may mắn được nằm trong vòng tay ấm áp của cha mẹ. Nhưng với 16 đứa trẻ ở Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 Thanh Hóa, những thiệt thòi đầu đời đã được xoa dịu bằng tình thương vô điều kiện của những 'người má' tận tụy. Ở ngôi nhà đặc biệt này, các em lớn lên trong tình yêu thương, học cách mỉm cười, gọi nhau hai tiếng 'gia đình' thiêng liêng.

Trẻ em đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 Thanh Hóa

Trẻ em đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 Thanh Hóa

16 đứa trẻ ở đây, nếu gom hết câu chuyện của các em lại, có lẽ sẽ đủ để viết thành một cuốn sách về những phận đời éo le ngay từ khi lọt lòng. Có đứa vừa chào đời đã bị bỏ rơi ngay cổng Trung tâm, được bọc trong chiếc khăn mỏng manh, khóc khàn cả giọng vì đói sữa. Có trẻ thì cả bố và mẹ đều chịu án phạt tù, có trẻ thì mẹ đi chịu án còn cha thì không biết là ai. Người thân ruột thịt của các em, nếu còn, cũng không đủ điều kiện về kinh tế, sức khỏe để nuôi dưỡng. Có đứa sinh ra đã mang trong mình căn bệnh HIV, bại não, hay hở hàm ếch... cha mẹ nghèo khó, bất lực đành gửi gắm các em vào đây với lời hứa sẽ quay lại, rồi bặt vô âm tín. Dù vậy, giữa muôn vàn thiệt thòi, các em vẫn được vỗ về trong hơi ấm yêu thương, lớn lên như những chồi non khát ánh mặt trời.

Trẻ em bị bại não đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 Thanh Hóa

Trẻ em bị bại não đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 Thanh Hóa

Nhìn những đứa trẻ tóc tai gọn gàng, áo quần tinh tươm, tay chân sạch sẽ, ít ai hình dung được các em đã phải chống chọi với bệnh tật, đói rét, và cả sự tàn nhẫn của đời từ thuở lọt lòng. Dẫu vậy, những ánh mắt ngây thơ vẫn ánh lên niềm tin yêu vào thế giới này, bởi phía các em luôn có tình thương của những “người má” dù không cùng máu mủ.

Tận mắt chứng kiến chị Đỗ Thị Liên, Tổ trưởng Tổ Công tác xã hội, dỗ dành cô bé Cao Thanh Phương, năm nay 12 tuổi, bị thiểu năng trí tuệ, đang khóc nức nở vì giành đồ chơi với các bạn, chúng tôi mới phần nào thấm thía được tình yêu thương của các chị dành cho những thân phận bất hạnh. Chị phải dỗ mãi, ôm bé vào lòng, xoa đầu an ủi. Đôi mắt Phương vẫn đỏ hoe, tay nắm chặt con gấu bông cũ kỹ, món quà mà một mạnh thường quân từng mang tặng. Đứa trẻ thiểu năng ấy đã từng ngồi thẫn thờ hàng giờ bên cửa sổ, nay đã biết cười, biết líu lo gọi “má ơi” mỗi chiều tan học về. Chị Liên thủ thỉ: “Mấy đứa nhỏ ở đây đứa nào cũng thiệt thòi. Chúng tôi không thể bù đắp đủ đầy như cha mẹ ruột, nhưng ít nhất có thể cho các con một mái nhà, bữa cơm, cái áo lành và nhiều nhất là tình thương”.

Nếu gọi Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 là “ngôi nhà”, thì những “người má” nơi đây chính là “linh hồn” của tổ ấm đặc biệt ấy. Bà Ngô Thị Hương (54 tuổi), người có thâm niên chăm trẻ nhất Trung tâm, kể rằng, đã gần 35 năm bà làm “mẹ bất đắc dĩ” cho hàng chục đứa trẻ. Có đứa giờ đã lớn, ra ngoài lập gia đình, có đứa chẳng qua nổi những đợt bạo bệnh, nhưng bà vẫn ở đây, tiếp tục nuôi dạy những đứa bé bất hạnh. “Mấy cháu yếu lắm. Có cháu bại não, đêm cứ rên khóc, phải bồng ẵm cả đêm mới ngủ. Có cháu HIV phải uống thuốc đúng giờ, nếu quên là nguy hiểm tính mạng. Tôi coi các cháu như con đẻ, có khi còn lo hơn cả con mình ở nhà...” - giọng bà Hương nghèn nghẹn khi nói về những đứa trẻ đã gắn bó với mình.

Trẻ em lớn lên từng ngày trong sự chở che tận tụy của các má tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 Thanh Hóa

Trẻ em lớn lên từng ngày trong sự chở che tận tụy của các má tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 Thanh Hóa

Một ngày của các má bắt đầu từ 5 giờ sáng. Lo thay quần áo, tắm rửa, đút cháo cho những đứa bé yếu nhất. Những đứa lớn hơn được dạy đánh răng, rửa mặt, gấp chăn gọn gàng. Bữa cơm sáng tuy chỉ bát cháo, chén cơm nhưng chan đầy ân tình. Có cháu ăn chậm (2 tiếng đồng hồ mới xong bát cháo), các má kiên nhẫn đút từng thìa. Có cháu nghịch ngợm, má cười xòa rồi dỗ dành, chứ chưa bao giờ nặng lời quát mắng.

Chị Nguyễn Thị Ngân – người má tận tụy đã đồng hành gần 10 năm với các con, kể lại: “Ngày đầu mới vào làm, thấy đứa nhỏ vừa sốt, vừa khóc, tôi sợ lắm. Nhưng thương chúng rồi thành quen. Má nào đi phép cũng phải gọi điện dặn đồng nghiệp nhớ cho cháu uống thuốc, coi chừng đêm cháu khó ngủ. Bọn trẻ thiếu hơi ấm cha mẹ, chỉ có mình bù đắp được phần nào thôi...”

16 đứa trẻ với đủ thứ bệnh, hành vi rối loạn, yếu ớt, nhưng tất cả vẫn lớn lên từng ngày trong sự chở che tận tụy của các má. Hạnh phúc đơn giản chỉ là thấy đứa trẻ ấy khỏe mạnh, hôm nay tự xúc cơm được, biết cúi đầu chào khách, hay ríu rít gọi “má ơi” mỗi chiều tan học.

Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, tiếng cười trẻ thơ lại vang khắp sân Trung tâm. Vài đứa đuổi nhau chạy vòng quanh gốc cây sấu già, vài đứa chơi cầu trượt, xích đu, tập thể dục ở góc sân đối diện khu nhà. Tiếng gọi “má ơi” vang lên không ngớt, bởi các má chính là gia đình của chúng.

Không ít người vẫn ngỡ những đứa trẻ bị bỏ rơi, bệnh tật sẽ chỉ có thể sống nhờ cứu trợ. Nhưng ở Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 Thanh Hóa, các má và cán bộ chăm sóc đã kiên trì dạy các con chữ, dạy các con tự lập. Nhiều đứa đã đủ lớn để được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Có đứa học khá, đạt giấy khen về khoe với má, ánh mắt hạnh phúc lạ thường. Niềm vui ấy, đối với những người làm công tác xã hội, chính là phần thưởng quý giá nhất. Ngày Gia đình Việt Nam, khi mọi mái nhà sum vầy tiếng cười, đâu đó trên mảnh đất này vẫn còn một “gia đình” dù không cùng máu mủ nhưng gắn bó hơn cả ruột thịt. Ở đó, tình thương lớn hơn mọi thiệt thòi, sẻ chia lớn hơn mọi nỗi đau, để những đứa trẻ thêm một lần tin vào cuộc đời, tin rằng mình không hề bị bỏ rơi.

Trần Hằng – Nguyễn Đạt

Bài 3: Giữ lửa hạnh phúc trong gia đình trẻ

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/bai-2-noi-nhung-dua-tre-goi-nhau-la-gia-dinh-37889.htm