Bài 2: Quan tâm xây dựng phẩm chất đạo đức cách mạng
'Trong công tác xây dựng Đảng phải luôn quan tâm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chú trọng xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ. Đi đôi giữa xây và chống, trong đó lấy xây làm chính …'. Đó là những lời tâm sự, gửi gắm và đóng góp của đảng viên lão thành Tô Thành (tên thường dùng là Tô Văn Ri) về công tác xây dựng Đảng hiện nay, khi lãnh đạo Tỉnh ủy đến thăm, trao tặng ông Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng tại ấp Bàu Mây, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng.
Ông Tô Thành tham gia cách mạng từ lúc mới đôi mươi, năm 1945 và vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng năm 1948. Ông từng giữ nhiều chức vụ, vị trí công tác quan trọng, trong đó có 2 lần làm Bí thư Huyện ủy Dương Minh Châu.
Nói về ông Tô Thành, nhiều người vẫn luôn nhớ tới ông là một trong 27 thanh niên yêu nước tham dự Hội thề Rừng Rong (phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng), ngất trời hào khí “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” năm 1946 khi quân Pháp vừa quay lại xâm chiếm nước ta một lần nữa. Trong hội thề diễn ra 72 năm trước, hiện nay trong 27 thanh niên mang nặng lời thề ngày ấy, chỉ duy nhất mình ông còn sống. Ông 97 tuổi.
Ông cho biết đã từng đi nhiều nơi, công tác nhiều cơ quan đơn vị, nhưng bám trụ ở quê hương vẫn lâu nhất với 21 năm. Và nhiều cán bộ gọi vui ông là “ông Sáu chữa cháy”, vì theo ông, trong quá trình công tác, cứ nơi đâu khó khăn ông lại đến. Trong kháng chiến chống Pháp, ông tham gia lực lượng vũ trang ở các đơn vị 312, 306, làm Tổ phó Tổ mật vụ quân báo cho ông Út Thới (cố Trung tướng Nguyễn Thới Bưng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng).
“Năm Thìn bão lụt” 1952 thì ông đi làm Trưởng trạm sản xuất của đơn vị tận cầu Bến Cây Ổi ở huyện Châu Thành. Sau Hiệp định Genève, do tính chất công tác đặc biệt, ông được bố trí ở lại miền Nam, không đi tập kết ra Bắc. Ông bám trụ tại quê hương xứ Trảng trong những năm cực kỳ gian khổ do sự kìm kẹp tố cộng, diệt cộng, trả thù người kháng chiến của chế độ Mỹ-Diệm.
Năm 1962, khi Mỹ-Diệm đề ra “quốc sách” ấp chiến lược, lùa dân vào các “vành đai” ấp chiến lược, không cho dân ở rải rác trên đồng ruộng nhằm tách dân ra khỏi địa bàn của lực lượng cách mạng, hòng tiêu diệt quân ta trong chiến lược bình định của chúng, thì ông được Tỉnh ủy bố trí làm Bí thư Chi bộ xã Gia Lộc (bây giờ là phường Gia Lộc), địa bàn thí điểm thực hiện “quốc sách” ấp chiến lược của kẻ địch.
Là người đứng đầu tổ chức Đảng tại địa bàn này, với ý chí “một tấc không đi, một ly không rời” ông đã lãnh đạo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân địa phương đấu tranh quyết liệt với kẻ địch. Suốt một thời gian dài địch càn quét hàng chục lần vẫn không dồn được dân vào ấp chiến lược.
Trong đó, điển hình là cuộc đấu tranh của cán bộ và nhân dân Gia Lộc chống lại việc xây dựng ấp chiến lược Ngã ba Hai Châu. Cuộc đấu tranh này được ghi lại trong sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Tây Ninh (1930-2005) như sau: “Ở ngã ba Hai Châu (xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng- nay là phường Gia Lộc, thị xã Trảng Bàng) quý 2 năm 1962, địch bắt đầu xây dựng ấp chiến lược. Đây là ấp chiến lược lớn nhất.
Hàng ngày chúng bắt hàng ngàn người dân đến đào đắp. Chúng dự kiến sẽ làm xong trong vòng 4 tháng. Đến lúc ấy, Ngô Đình Nhu, cố vấn chính phủ Diệm sẽ đến dự lễ khánh thành. Ta tổ chức phá nhiều lần. Có lần, đồng bào dưới sự yểm trợ của bộ đội huyện và du kích xã vào phá nhưng địch cảnh giác, rải quân canh phòng cẩn mật.
Không vào được, đồng bào chờ đến gần sáng, khi bọn địch bên ngoài rút và bọn bên trong lơ là cảnh giác, lập tức 1.500 người dân được lệnh chia thành 50 toán, xếp thành hàng 8 chạy ùa vào, kết hợp với đồng bào bên trong dùng cuốc xẻng san bằng 1.200 mét bờ thành ấp chiến lược”.
Với kinh nghiệm công tác vận động quần chúng đấu tranh chính trị ở Trảng Bàng, “ông Sáu chữa cháy” được Trung ương Cục biểu dương, nhân điển hình tại hội nghị tổng kết kinh nghiệm đấu tranh phá ấp chiến lược. Sang tháng 3.1963, ông Tô Thành được Tỉnh ủy rút về làm công tác dân vận với chức vụ Phó Ban Đấu tranh chính trị tỉnh Tây Ninh.
Đặc biệt, cũng với tính cách “chuyên nghiệp” giải quyết khó khăn trong phong trào cách mạng của địa phương, ông Tô Thành đã hai lần làm Bí thư Huyện ủy Dương Minh Châu vào trước và sau ngày giải phóng. Lần đầu vào những năm 1974-1976, và lần sau vào những năm 1980-1987, năm ông được về nghỉ hưu. Giữa hai chặng đó, ông được điều chuyển về Trưởng Ty Nông nghiệp (nay là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Trưởng Ban Tổ chức chính quyền (thuộc UBND tỉnh), rồi Bí thư Huyện ủy Bến Cầu.
Đến nay sức khỏe đã yếu, với 97 tuổi đời, nhưng ông vẫn luôn nhớ những ngày tháng ác liệt trong chiến tranh, cũng như quá trình tham gia cách mạng của ông. Trong đó, khi đề cập đến công tác xây dựng Đảng, ông luôn nhắc đến quá trình làm Bí thư Huyện ủy Dương Minh Châu.
Vấn đề ông quan tâm lớn nhất đối với nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng, đó là công tác cán bộ. Theo ông, việc xây dựng đội ngũ cán bộ phải luôn đi đôi xây và chống, trong đó lấy xây làm chính. Ông cho biết, trước những năm 1980, ở Dương Minh Châu đã xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ. Vì thế, khi đến nhận nhiệm vụ lãnh đạo huyện lần thứ hai, ông đã bỏ nhiều công sức, trí tuệ để “chữa cháy” ở đấy, cho đến khi địa phương này đã “trong ấm ngoài êm” ông mới yên tâm “rửa tay gác kiếm” về quê nhà ấp Bàu Mây, phường An Tịnh nghỉ hưu.
Cũng với điều tâm đắc ấy, đến bây giờ, khi tham gia sinh hoạt Đảng tại địa phương ông vẫn luôn nhắc nhở thế hệ cán bộ trẻ, phải luôn đi chung xây và chống. Trong đó cán bộ với nhau, không chỉ giải quyết sự việc đúng đắn bằng nguyên tắc, lý trí, mà còn cần phải xử sự có tình, có nghĩa, những cái nào cần phê bình, rút kinh nghiệm, những cái nào đến mức phải xử lý kỷ luật thì xử lý, chứ làm lãnh đạo không được “ghim gút”, không được “ác ý” với bất kỳ ai, nhất là cấp dưới của mình. Đây cũng chính là vấn đề đạo đức của người cách mạng mà Bác Hồ luôn luôn nhắc nhở, dạy bảo, cho nên trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải thực hiện cho bằng được.
Đến nay, vinh dự và tự hào khi được nhận Huy hiệu cao quý của Đảng nhân dịp 75 năm tuổi Đảng, ông hết sức xúc động và tự nhủ mình đã đi đúng theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Chỉ còn vài ba năm nữa là đứng vào hàng “bách niên giai lão”, với 97 tuổi đời, 75 năm tuổi Đảng, ông Tô Thành- chiến sĩ Rừng Rong vẫn luôn tâm huyết để đóng góp xây dựng Đảng.
Theo ông, hiện nay, đội ngũ cán bộ có trí tuệ, bản lĩnh, tư duy và kinh nghiệm, nhưng trong công tác luôn phải nhớ là không nên chủ quan, tự mãn, theo ông thế hệ trẻ bây giờ phải luôn cố gắng và quan trọng nhất phải giữ gìn được phẩm chất đạo đức cách mạng, tránh xa và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có hiệu quả, vì hiện nay, tình trạng tham nhũng, tiêu cực vẫn còn nhiều và đó là điều khó khăn nhất đối với mỗi đảng viên, tổ chức Đảng.
Và muốn làm được những điều đó, theo ông người cán bộ, đảng viên phải thường xuyên rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng. Dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông nhấn mạnh, con người có tài mà không có đức thì vô dụng, làm việc gì cũng khó. Và một điều mà ông quan tâm và gửi gắm đến thế hệ cán bộ kế cận đó là phải luôn luôn đi đôi xây và chống, trong đó lấy xây làm chính. Có như vậy mới xây dựng được đội ngũ cán bộ trong sáng, có tâm, có tầm vì nhiệm vụ chung, để lãnh đạo đất nước, quê hương ngày càng phát triển.
Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hùng Thái trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Văn A và đảng viên Tô Thành trong những ngày cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần.
Ông Phạm Hùng Thái đặc biệt trân trọng ghi nhận những công lao đóng góp của các đảng viên lão thành và theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, những công lao đóng góp và sự hy sinh cống hiến, đặc biệt là những góp ý tâm huyết, chân tình của các đảng viên kiên trung, lão thành về công tác xây dựng Đảng nói chung, là những thế hệ lãnh đạo tiếp theo xin tiếp thu, bày tỏ lòng cảm ơn và sẽ biến thành những hành động cụ thể để xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất, đội ngũ cán bộ có đức, có tài, tâm huyết cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo tỉnh nhà ngày càng phát triển.