Bài ca về cô gái xấu số

Khác với quan điểm của xã hội vào thời đó, Naomi không hề tỏ ra xấu hổ chút nào về chuyện trai gái này. Cô nàng thậm chí còn khoe khoang về chuyện mình đang mang thai đứa con của một người đàn ông có địa vị xã hội cao như Jonathan Lewis. Trong khi đó, Lewis lại đang để ý tới em gái người chủ, Hettie Elliot, với hy vọng rằng cuộc hôn nhân này sẽ giúp hắn bước lên nấc thang địa vị.

Đầu tiên cần giới thiệu một thể loại văn chương kể về tội phạm có tuổi đời lâu nhất được các nhà dân gian học ghi lại, giới học thuật gọi đó là ballad án mạng. Thể loại văn chương này ít nhất đã xuất hiện từ thời Trung cổ, đó là khi những khúc hát ballad được xướng lên, hoặc đọc nghêu ngao để lan truyền tin tức về những vụ giết người gây sốc cho những người nông dân mù chữ.

Đến thời Shakespeare, những người bán hàng rong kiếm lợi nhuận dựa trên sự cuồng nhiệt của công chúng nhờ vào những câu chuyện đầy giật gân bằng việc bán những bản in dạng đọc của các khúc ballad án mạng. Bất cứ khi nào một vụ giết chóc ghê rợn xảy ra, ngay lập tức nó sẽ bị biến thành một bài vè gói gọn trong một trang, gọi là tờ rơi khổ lớn và được bán với giá rẻ, dễ tiếp cận, có thể gọi nó là một phiên bản báo lá cải giống như ở thời Elizabeth.

Minh họa: Hà Huy Chương

Minh họa: Hà Huy Chương

Sau khi được du nhập vào Mỹ, các bản ballad án mạng truyền thống trở nên phổ biến đến tận thế kỷ 20, ở cả dạng bài hát và dạng bản in. Mặc dù phần lớn các bài thơ đẫm máu (theo như cách gọi của một số sử gia chuyên nghiên cứu về tội phạm) này đều dần chìm vào quên lãng, nhưng một vài bài lại trở thành vĩnh cửu trong di sản dân gian Mỹ. Một số những bài nổi tiếng nhất, Wise nhỏ bé, là tác phẩm tiêu biểu cho một nhánh nhỏ của thể loại này, được gọi là bài ca về cô gái xấu số.

Trong cơn sốt nhạc dân gian hồi cuối thập niên 1950, bài hát này đã trở nên thịnh hành trong các quán cà phê và được ghi âm bởi rất nhiều nghệ sĩ, tiêu biểu như Bob Dylan và Elvis Costello. Dù lời bài hát này có rất nhiều dị bản (như hầu hết các bài dân ca khác), nhưng sau đây là bản đầu tiên được biết tới:

Hỡi người lương thiện,
Xin lại gần đây,
Câu chuyện buồn đấy
nghe ngay luôn này,
Nghe tôi kể chuyện
về Wise nhỏ bé,
Cô gái cả tin
vì Lewis dối gian.
Hắn hẹn cưới tôi
trọn đời mê đắm;
Sự đời trái ngang
kể ra thật buồn,
Hắn hẹn gặp tôi
nơi suối Adams,
Trao lời hôn ước
cùng bao hy vọng.
Hắn chẳng cho gì,
chỉ lời đường mật.
Hắn nói sẽ cưới
không chút ô danh,
Đi sau lưng anh,
cùng lên phố thị,
Nơi đó ta sẽ
kết mối duyên lành.
Tôi liền đứng dậy
thẳng bước theo chân
Tới bờ sông Deep
nước lững lờ trôi,
Hắn nói "Naomi,
Giờ ta tỏ lòng,
Muốn dìm nàng xuống
bỏ lại nơi đây".

Mặc dù "Wise nhỏ bé" dựa trên một tội ác có thật, nhưng câu chuyện lại không hẳn trung thành với sự thật.

Naomi Wise sinh năm 1789 và ngay từ sớm cô đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Rồi sau đó cô trở thành người ở, làm lụng suốt đời cho gia đình ông bà William Adams tại quận Randolph, Bắc Carolina. Người thời ấy mô tả Naomi là hiện thân của nữ tính thanh xuân, nói không ngoa, cô là một tạo vật dịu dàng, ngây thơ cả tin mà Chúa đã tạo nặn. Cô mang phong thái nhỏ nhẹ, tính cách lôi cuốn người xung quanh và luôn mang trong mình năng lượng tích cực, hào hứng.

Nguồn ghi chép đương đại đáng tin cậy nhất cho biết cô có hai đứa con với hai vị chủ nhà khác nhau ngay từ lúc còn ở độ tuổi thiếu niên. Và vào năm 1807, cô mang thai đứa con thứ ba với một người đàn ông khác nữa, đó là một tay thư ký hoạt ngôn trẻ tuổi, tên Jonathan Lewis.

Là hậu duệ của gia tộc Randolph (đây chính là dòng họ đã được dùng để đặt tên cho quận này), Jonathan Lewis ở trọ trong nhà người chủ tại làng Asheboro, và chỉ trở về nhà vào mỗi tối thứ Bảy. Trong hành trình dài hơn 24km này, Lewis đi ngang qua trang trại của gia đình Adams.

Theo một sử gia viết trong bài báo của mình: "Có một lần, khi trông thấy Naomi đang ra suối lấy nước, Jonathan Lewis đã dừng lại và hỏi liệu hắn ta có thể xin cô một ngụm nước hay không. Cô đồng ý, sau đó hắn ta xuống ngựa và giúp cô xách nước về nhà. Naomi đã yêu Jonathan Lewis ngay từ lúc đó, và có vẻ như hắn ta cũng mê mẩn cô".

Và chẳng có gì ngạc nhiên, Naomi Wise đã mang bầu ít lâu sau đó.

Khác với quan điểm của xã hội vào thời đó, Naomi không hề tỏ ra xấu hổ chút nào về chuyện trai gái này. Cô nàng thậm chí còn khoe khoang về chuyện mình đang mang thai đứa con của một người đàn ông có địa vị xã hội cao như Jonathan Lewis. Trong khi đó, Lewis lại đang để ý tới em gái người chủ, Hettie Elliot, với hy vọng rằng cuộc hôn nhân này sẽ giúp hắn bước lên nấc thang địa vị.

Đến khi Hettie chất vấn Jonathan Lewis về tin đồn lúc bấy giờ đã lan rộng rằng hắn ta chính là tác giả của cái thai trong bụng Naomi Wise. Jonathan Lewis mới khăng khăng chối bay chối biến rằng, đó đơn thuần chỉ là một âm mưu hèn hạ, độc địa, bày ra bởi những kẻ thù của nhà Lewis với mục đích làm hắn ô danh mà thôi.

Naomi Wise vẫn tiếp tục tuyên bố Jonathan Lewis là cha của đứa bé và đe dọa sẽ kiện hắn để đòi trợ cấp nuôi con nếu hắn không cưới cô làm vợ. Đó quả là một mối ràng buộc khốn nạn, theo như cái cách mà bọn sở khanh gọi tình huống này.

Bất ngờ thay, Jonathan Lewis đã tỏ ra nhún nhường, hắn ta đồng ý đưa Naomi trốn đi, hẹn cô ở con suối gần nhà Adams trong vài ngày tới. Vào buổi tối ngày hẹn, Naomi Wise gánh theo thùng giả vờ đi lấy nước, rồi vội vàng chạy xuống con suối nơi Lewis đang chờ sẵn cô trên lưng ngựa. Bỏ lại thùng đựng nước sau lưng, cô trèo lên ngựa và cả hai lên đường. Có vẻ như Lewis định dẫn cô đến nhà vị cha xứ, mà theo lời Lewis cam đoan, cha sẽ là người thực hiện hôn lễ cho họ.

Sáng hôm sau, khi phát hiện ra Naomi Wise cả đêm không trở về nhà, ông chủ William Adams đã lập tức đi xuống suối để tìm kiếm cô. Dựa vào các bằng chứng, như cái thùng đựng nước bị bỏ lại, vết vó ngựa trên lớp bùn, dấu chân từ đôi bốt của Naomi, ông chủ nhanh chóng kết luận rằng cô đã được kẻ nào đó chở đi trên lưng ngựa.

Chỉ trong một thời gian ngắn, ông chủ William Adams đã tập hợp được một đội tìm kiếm gồm gần chục người hàng xóm sống quanh khu. Họ đi theo vết chân ngựa men theo bờ sông và tìm thấy thi thể cô bị mắc vào đám cỏ rối, trên họng có dấu vết bị siết cổ bằng tay, chiếc váy bị kéo ngược lên trùm qua đầu, có vẻ là để che đậy tiếng hét của cô.

Từ những tình tiết của vụ án, có vẻ Jonathan Lewis rõ ràng là một hình mẫu tiêu biểu của kẻ ái kỷ độc ác mà nhà báo thời bấy giờ gọi là sát nhân máu lạnh. Một gã đàn ông trẻ tuổi, mang vẻ ngoài chính trực, nhưng trong thâm tâm lại coi vợ hay bạn gái mình là rào cản cho tham vọng của bản thân, và hắn ta đủ máu lạnh để loại bỏ rào cản này.

Ngay lập tức bị xác định là nghi phạm hàng đầu, Jonathan Lewis nằm dưới sự truy lùng của nhà chức trách và bị bắt giữ ngay trong ngày hôm đó. Khi bị áp giải đến hiện trường vụ án và đối mặt với thi thể của Naomi Wise, hắn ta vẫn khăng khăng bản thân vô tội. Jonathan Lewis không hề bày tỏ chút cảm xúc nào trước việc tình nhân bị sát hại, vẻ thờ ơ của hắn đáng ghét đến nỗi nếu không có ai ngăn cản thì một vài người trong đội truy bắt suýt chút nữa đã treo cổ hắn ngay tại chỗ rồi.

Cuối cùng, Jonathan Lewis bị giam trong nhà tù quận Randolph, một tòa nhà ọp ẹp mà bằng cách nào đó, hắn ta đã tìm cách trốn ra được. Bị bắt lại vào năm 1811, hắn ta bị đem ra xét xử và rồi lại được tha bổng, nguyên do có vẻ là vì vụ án thiếu chứng cứ. Hắn ta chết ở đâu và chết vào thời điểm nào vẫn là một chủ đề gây tranh cãi. Một vài nguồn tin cho biết, lời trăn trối của Jonathan Lewis trước khi chết vào năm 1820 chính là lời tự thú rằng hắn đã giết Naomi Wise. Đây là một bi kịch mà thời bấy giờ đã trở thành truyền thuyết địa phương.

Tuy Naomi Wise đã qua đời từ lâu, nhưng câu chuyện của cô đã trở thành bất tử thông qua những khúc hát dân ca nổi tiếng của nước Mỹ.

Hiếu Nghiêm (dịch)

George Pelecanos (Mỹ)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/bai-ca-ve-co-gai-xau-so-i795720/