Bài dự thi 'Ký ức mùa Hè của tôi': Có một chàng trai tôi vẫn đợi ở trạm chờ thanh xuân
Mùa Hạ năm ấy thật đặc biệt khi không chỉ có những cơn mưa rào mang nỗi nhớ nhung mà còn là những ngày nắng phủ vàng tại trạm xe buýt. Những chuyến xe buýt thân thương mang bóng hình một chàng trai dẫu chưa bao giờ tôi biết tên.
Tôi còn nhớ mãi lần đầu tiên tôi gặp cậu là trong một trận mưa rào đầu Hạ tại một trạm xe buýt nhỏ trên con đường đến thị trấn. Ngày hôm ấy cậu đeo cặp kính trắng, một bên vai khoác ba lô màu nâu. Cậu ngày hôm ấy thật đẹp, như một bức tranh sơn mài với những đường nét hài hòa về tổng thể, áo sơ mi xanh bích cùng quần jeans đen chững chạc, tai đeo headphone miệng lẩm bẩm một bài hát nào đó không rõ tên.
Trái tim của tuổi 15 bị đánh cắp kể từ lúc đó.
Mùa Hè năm ấy khác hẳn những mùa Hè khác. Tôi lặng lẽ dậy từ sáng sớm tinh mơ, đợi chờ xe buýt cùng cậu đi học ngoài thị trấn. Lẽo đẽo đi theo từ trạm xe buýt đến ngôi trường cậu theo học, rồi thấp thỏm đến khi bóng cậu mất hút sau những tán phượng vĩ đỏ rực.
May mắn thay, trường cậu kế bên trường tôi, từ đó tôi đến trường rất sớm nên tranh thủ ôn tập bài vở trước khi vô lớp. Tình cảm cứ thế lớn dần theo ngày tháng, theo những chú ve sầu trên những cành cây cao cất những bản nhạc buồn man mác đến não lòng.
Mùa Hạ năm nay thật đặc biệt khi không chỉ có những cơn mưa rào mang nỗi nhớ nhung mà còn là những ngày nắng phủ vàng tại trạm xe buýt. Những chuyến xe buýt thân thương mang bóng hình một chàng trai dẫu chưa bao giờ được biết tên. Tôi vẫn ôm bóng hình ấy tại một góc sâu nhất trong trái tim mình, để thấy lòng bình yên hơn bao giờ hết. Những lần cậu mệt nhoài ăn ổ bánh mì để kịp giờ xe chạy, là những buổi sáng tinh sương gương mặt cậu lạnh và tái ngắt vì buồn ngủ, là cuốn giáo trình cậu cầm trên tay tranh thủ ôn bài trước kì thi quan trọng trên trường…
Có lần đứa bạn thân của tôi nói “Mày tính yêu đơn phương mãi thế sao?”. Tôi chỉ mỉm cười bởi chính tôi cũng không hiểu nỗi mình. Tình yêu đôi khi là những lý lẽ không thể giải thích của trái tim. Chẳng ai yêu vì được yêu hay hết yêu chỉ vì bị chối từ. Tình yêu của tôi chỉ đơn giản là được nhìn thấy cậu mỗi ngày, không ồn ào, không hào nhoáng. Tình yêu của tôi lặng lẽ nhưng chân thành như những bãi cát dài trên mặt biển nhưng không có nghĩa là không mạnh mẽ, thẳm sâu. Tôi thích cậu và tôi mong cậu hạnh phúc. Khi thấy cậu vui tôi cảm giác được vui lây, khi cậu buồn tôi cảm nhận nỗi buồn ấy hiện diện lên chính con người mình. Cậu chính là món quà mà thượng đế đã ban cho tôi và dù tôi may mắn có được hay không tôi vẫn đón nhận với tất cả lòng thành của mình.
Rồi Hạ nhường lối cho những cơn gió Thu bao trùm thị trấn, tôi lên một cấp học mới.
Trường cấp ba gần nhà đến nỗi tôi không còn cần phải ra trạm xe buýt đón xe mỗi ngày nữa. Tôi không còn gặp cậu ở chuyến xe buýt nữa. Nhưng định mệnh đã sắp đặt cho chúng tôi theo một cách ngẫu nhiên đến không ngờ.
Cậu đã ở ngay bên tôi lúc này, tay cậu nằm trọn trong tay tôi. Có lẽ chính tôi cũng không thể tin được chàng trai mà tôi mong ngóng suốt mùa Hè năm ấy lại là bạn cùng bàn khi tôi lên lớp 10.
Định mệnh không chỉ gắn kết chúng tôi ở trạm xe buýt mà còn là cuộc đời sau này. Cậu cũng đã ngạc nhiên khi cô gái ngồi cùng bàn lại là cô bé năm xưa cùng chờ chung một chuyến xe buýt. Cậu nói đã để ý lúc tôi lẽo đẽo theo cậu đến trường. Lúc đầu thấy phiền nhưng sau dần quen với điều đó lúc nào không hay. Và giờ chúng tôi sẽ viết tiếp câu chuyện cuộc đời của mình cho những mùa Hè tới. Đó là những mùa Hè không có sự cô đơn, bởi chúng tôi đã có nhau cạnh bên.
Để tham gia cuộc thi viết "Ký ức mùa Hè của tôi", bạn có thể gửi bài dự thi đến truyennganh2t@gmail.com với tiêu đề email "Ký ức mùa Hè của tôi + Tên bài viết". Bạn có thể đọc thêm thể lệ cuộc thi ở đây.