Bài dự thi 'Ký ức mùa Hè của tôi': Những bong bóng mùa Hè rơi xuống thanh xuân chúng mình

Tuổi trẻ không phải là cuốn sách vĩnh viễn không có hồi kết. Mình từng bước đi qua mười hai mùa Hè duy nhất của cuộc đời. Đến khi kịp thời nhận ra, đã là mùa Hè cuối cùng rồi.

Mình không còn nhớ rõ, liệu từng có hay không một lúc nào đó trong cuộc đời này mình thích mùa Hè. Có lẽ là bởi vì mùa Hè thật nóng. Cũng có thể, là do mùa Hè không có các cậu.

Mùa Hè mỗi lần đều đến trong lúc mình loay hoay chưa kịp chuẩn bị bất kỳ điều gì. Bởi lúc đó mình luôn nghĩ, cho dù có thế nào, chúng ta rồi vẫn sẽ gặp lại nhau, khi mùa Thu tới.

Nhưng rồi tuổi trẻ không phải là cuốn sách vĩnh viễn không có hồi kết. Mình từng bước đi qua mười hai mùa Hè duy nhất của cuộc đời. Đến khi kịp thời nhận ra, đã là mùa Hè cuối cùng rồi.

Mình đã có mười hai mùa Hè với những người bạn tuyệt vời ở bên. (Minh họa: Phim "Chúng Ta Đáng Yêu Như Thế")

Mình đã có mười hai mùa Hè với những người bạn tuyệt vời ở bên. (Minh họa: Phim "Chúng Ta Đáng Yêu Như Thế")

Một ngày trước lễ bế giảng, mình hớt hải bắt chuyến xe cuối về quê sau buổi học ôn vẽ trên Hà Nội. Chiều Hè, bầu trời là sự hòa trộn của sắc cam và tím đan xen. Trời mùa Hè, không khí đặc sánh lại, ẩm ướt, mà ngày hôm ấy, dọc theo hành lang các dãy nhà, lại phủ thêm một tầng nước. Lũ trẻ mười bảy, mười tám tuổi, khắp tay chân cùng mặt mũi, đều không thể phân biệt được là mồ hôi hay là nước.

Trong lớp, bàn ghế lộn xộn dựng ngược, bày ra một trận địa bảo vệ vũ khí cùng đạn dược. Tất cả đều đang chuẩn bị cho trận chiến vô cùng quan trọng trong quãng đời học sinh. Thủy chiến, hay chính xác hơn là, ném bóng nước.

Trận chiến bóng nước năm lớp 12 là ký ức vui vẻ đẹp đẽ của mùa Hè cuối cùng.(Minh họa: Phim "Thời đại thiếu nữ của tôi")

Trận chiến bóng nước năm lớp 12 là ký ức vui vẻ đẹp đẽ của mùa Hè cuối cùng.(Minh họa: Phim "Thời đại thiếu nữ của tôi")

Như một món quà bất ngờ dành cho khối 12 năm nay. Trò chơi thực chiến vẫn luôn bị cấm vào mỗi lễ bế giảng bỗng nhiên được chính các thầy cô hợp pháp hóa. Không còn phải lén lén lút lút chuẩn bị nữa, mỗi lớp đều ngang nhiên tạo dựng cho mình một dây chuyền sản xuất “vũ khí”, với phòng học là căn cứ điểm.

Chín lớp khối 12, mà mỗi tòa nhà lại chỉ có tám nhà vệ sinh, không đủ nguồn nguyên liệu, cũng không đạt yêu cầu về số lượng, tất nhiên sẽ xảy ra tranh cướp. “Đạn dược” sản xuất rất lâu, nhưng lại xài hao vô kể. Ném không đủ, thì dùng súng xịt, hò hét ầm ĩ khắp cả dãy nhà. Thật ồn ào, thật trẻ con, chẳng có chút dáng vẻ nào của những thanh niên mười bảy mười tám tuổi, đang mang trong mình gánh nặng về kì thi quan trọng sắp tới. Những trăn trở, âu lo trong phút chốc ấy đều được quẳng lại phía sau, chỉ còn chúng mình, tự do, hồn nhiên và chân thật nhất.

Mùa Hè của những năm đó là chúng mình tự do và hồn nhiên, chân thật nhất. (Minh họa: Phim "Thời đại thiếu nữ của tôi")

Mùa Hè của những năm đó là chúng mình tự do và hồn nhiên, chân thật nhất. (Minh họa: Phim "Thời đại thiếu nữ của tôi")

Trận chiến bóng nước chính thức vẫn chưa bắt đầu, mà ai nấy đều đã ướt nhẹp. Nhưng mà vui, qua ngày mai, cũng sẽ chẳng còn lần nào như vậy nữa.

Không biết qua bao lâu, những vỏ bóng rỗng đã được bơm đầy. Giờ thì phải tìm cách bảo quản chúng cho trận chiến ngày mai.

Chiếc bạt nilon màu da cam được kéo ra, cố định bằng những chiếc ghế, lộn ngược. Bóng cùng nước từng đợt trút xuống. Những quả bóng ngậm nước căng tròn, trơn bóng, lấp lánh dưới ánh đèn. Bóng trượt qua tay, đáp xuống bề mặt bồng bềnh đủ màu sắc. Cả lũ thi nhau trèo vào trong, lội trong bể bóng nước đủ màu, thích thú như lội lụt những ngày thơ bé. Một vài quả bóng nổ, da bóng rách, nước bắn tung ra bốn phía. Lại là một hồi náo loạn. Chúng mình cứ như vậy mải mê chơi đùa, mải mê nghịch, đến lúc nhìn lại, trời cũng đã tối đen. Nước trên người cũng sớm được thổi đến lạnh ngắt.

Chúng mình đã cùng nhau mải mê chơi đùa suốt những mùa Hè tuổi trẻ ấy.(Minh họa: Phim "Sống không dũng cảm uổng phí thanh xuân")

Chúng mình đã cùng nhau mải mê chơi đùa suốt những mùa Hè tuổi trẻ ấy.(Minh họa: Phim "Sống không dũng cảm uổng phí thanh xuân")

Cả lũ líu ríu kéo nhau về, đứa nào đứa nấy đều ướt nhẹp. Bước ra ngoài, lại là bẩu không khí nóng nực, hơi nước dày và nặng bao bọc chung quanh.

Đó hẳn phải là thứ cảm giác vô cùng khó chịu.

Nhưng mình không còn nhớ rõ về nó nữa.

Trong tâm trí của mình lúc ấy, là hàng trăm quả bóng màu sắc rực rỡ, vỡ tung ra, thấm ướt tuổi thanh xuân của chúng mình.

Tất cả những gì mình nhớ về thanh xuân sẽ là hàng trăm quả bóng nước sắc màu vỡ ra.(Minh họa: Phim "Sống không dũng cảm, uổng phí thanh xuân")

Tất cả những gì mình nhớ về thanh xuân sẽ là hàng trăm quả bóng nước sắc màu vỡ ra.(Minh họa: Phim "Sống không dũng cảm, uổng phí thanh xuân")

Để tham gia cuộc thi viết "Ký ức mùa Hè của tôi", bạn có thể gửi bài dự thi đến truyennganh2t@gmail.com với tiêu đề email "Ký ức mùa Hè của tôi + Tên bài viết". Bạn có thể đọc thêm thể lệ cuộc thi ở đây.

PHẠM HOÀI THU

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/bai-du-thi-ky-uc-mua-he-cua-toi-nhung-bong-bong-mua-he-roi-xuong-thanh-xuan-chung-minh-post1339521.tpo