Bài học cho doanh nghiệp Việt tránh xa cơn bão 'phốt'
Cơn bão 'phốt' hàng giả, không an toàn thực phẩm, kinh doanh hàng không chính thống, ghi nhãn sai, trốn thuế…, cộng với thủ tục pháp lý mới, đang đặt ra nhiều bài học cho các doanh nghiệp Việt. Nhất là phải cẩn trọng, minh bạch hơn bao giờ hết trong lúc này nhằm tránh xa những rủi ro, có giải pháp ứng phó phục hồi niềm tin người tiêu dùng.
Nhận định mới đây về chiến dịch chống hàng giả, Bộ phận phân tích thuộc Công ty chứng khoán SSI cho rằng sẽ đẩy nhanh quá trình dịch chuyển từ kênh thương mại truyền thống (GT) sang thương mại hiện đại (MT).
Cạnh tranh sẽ công bằng hơn
Chẳng hạn như việc cơ quan chức năng đẩy mạnh triệt phá đường dây sản xuất các mặt hàng tiêu dùng giả như sữa, thuốc, mỹ phẩm, theo SSI, điều này dấy lên lo ngại về nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, do đó thúc đẩy người tiêu dùng tìm tới các điểm bán hàng tin cậy thông qua kênh MT. Các chuỗi nhà thuốc và siêu thị hiện đại hưởng lợi chính từ việc triệt phá cơ sở sản xuất hàng giả.

Các DN Việt cần rút ra bài học từ cơn bão “phốt” để tránh xa và có giải pháp ứng phó phục hồi niềm tin người tiêu dùng.
Hoặc như việc các doanh nghiệp (DN) kinh doanh hàng không chính thống (không nộp thuế đầy đủ), như đánh giá của SSI, sẽ giảm độ cạnh tranh do các thay đổi về chính sách liên quan thương mại điện tử (TMĐT) gần đây.
Cụ thể, theo Luật sửa đổi số 56/2024/QH15, từ ngày 1/4/2025 các sàn giao dịch TMĐT sẽ phải khai và nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh hoạt động trên nền tảng của mình. Như vậy, các shop kinh doanh hàng xách tay, hàng không kê khai thuế đầy đủ trên sàn TMĐT sẽ phải đóng thuế cao hơn, qua đó thu hẹp chênh lệch giá so với các DN đóng thuế đầy đủ.
Đó là chưa kể theo Quyết định 01/2025/QĐ-TTg từ ngày 18/2/2025 hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh giá trị dưới 1 triệu đồng/đơn sẽ bị áp thuế Giá trị gia tăng (VAT) thay vì miễn thuế VAT như trước. Những sản phẩm có giá trị dưới 1 triệu đồng chủ yếu là quần áo, mỹ phẩm, phụ kiện điện thoại và hàng gia dụng nhỏ.
Không những thế, từ 1/4/2025, Shopee và Tiktok Shop (2 sàn TMĐT lớn nhất tại Việt Nam với tổng thị phần trên 90% trong 2024) đồng loạt tăng phí cho người bán. Như vậy, các DN kinh doanh chính thống (đa phần qua kênh MT) sẽ được cạnh tranh một cách công bằng hơn và đỡ phải cạnh tranh gay gắt về giá hơn.
Bên cạnh đó, theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP từ 1/6/2025 các hộ kinh doanh phải trang bị thiết bị để xuất hóa đơn khi bán hàng, do đó giảm thiểu tình trạng trốn thuế. Một số hộ kinh doanh tạm ngưng hoạt động do chưa thích nghi được với các thủ tục pháp lý mới
Từ một số đánh giá nêu trên cũng chính là bài học cho các DN Việt hay các hộ kinh doanh phải cẩn trọng và minh bạch, làm ăn chân chính hơn bao giờ hết trong lúc này nếu muốn tránh xa các cơn bão “phốt” về kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hóa không chính thống, trốn thuế…
Hay như vụ việc thương hiệu kẹo rau củ Kera vừa qua bị xử lý hình sự vì quảng cáo sai sự thật và vi phạm quy định về ghi nhãn đã gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với các DN nội địa trong ngành thực phẩm.
Từ câu chuyện kẹo Kera đã quảng cáo sản phẩm có hàm lượng chất xơ tương đương một đĩa rau (dù trên bao bì không công bố hàm lượng chất xơ cụ thể), bà Hồ Ngọc Phương Thảo, chuyên gia tiêu chuẩn và đánh giá sản phẩm cung cấp, nêu rõ “người ta xử phạt không phải vì kiểm tra chất xơ thấp hay cao, mà vì DN đã không công bố nhưng lại quảng cáo. Họ tuyên bố tương đương một đĩa rau trong khi không có số liệu chứng minh và không ghi rõ trên nhãn”.
Theo bà Thảo, trường hợp này cho thấy sự rủi ro rất lớn khi DN “nói quá” trong truyền thông mà không bảo chứng bằng dữ liệu minh bạch và phù hợp với quy định.
Mặt khác, vị chuyên gia này còn đưa ra một ví dụ rất thực tế từ bao bì một hộp trà túi lọc, với hai cách ghi định lượng: “2gram x 25 túi” hoặc “50g”. Tưởng chừng không có gì khác biệt, nhưng hệ quả về mặt pháp lý lại rất rõ ràng.
Đừng để biến thành “chảo lửa” thổi bùng khủng hoảng
Bởi lẽ, theo Thông tư 21/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ, nếu DN ghi “50gram” và trong 5 hộp kiểm tra có 1 hộp thiếu trọng lượng thì có thể bị xử phạt vì sai lệch không được phép với cỡ mẫu nhỏ hơn 20. Ngược lại, nếu ghi “2gram x 25 túi”, và hộp bị kiểm tra thiếu 1 túi thì lại không bị phạt vì thuộc diện được phép sai số trong trường hợp cỡ mẫu từ 20 trở lên.
Chính vì vậy, bà Thảo lưu ý các DN: “Chỉ một cách ghi nhãn khác nhau có thể quyết định DN có bị phạt hay không, trong bối cảnh cơ quan quản lý ngày càng kiểm tra sát sao tại các điểm bán”.
Riêng trong ngành hàng nông sản, chuyên gia Hồ Ngọc Phương Thảo cho biết một số DN từng bị đình chỉ một sản phẩm chỉ vì nguyên liệu là trái cây, nông sản mua từ nông dân không có bao bì, không có nhãn, không có hồ sơ công bố. Mua vì muốn “giải cứu” mùa vụ của họ, nhưng cuối cùng chính DN lãnh đủ.
Trên thực tế, đây là câu chuyện phổ biến. Nhiều DN hiện nay mua nguyên liệu trực tiếp từ nông dân, như tiêu, tỏi, ớt, dưa hấu…dưới dạng “hàng xá” không nhãn.
Theo luật, người nông dân họ không bắt buộc phải ghi nhãn theo quy định. Tuy nhiên, nếu không có nhãn mà cũng không có hồ sơ công bố sản phẩm, thì DN không thể kiểm soát chất lượng đầu vào, cũng như không có cơ sở để truy xuất nguồn gốc khi có sự cố xảy ra.
Như cảnh báo của bà Thảo, một ngày nào đó, nếu cụm từ “DN sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc” xuất hiện trên báo chí với tên doanh nghiệp A, B, C… thì hậu quả không chỉ là pháp lý mà còn là uy tín thương hiệu.
Ngoài những vấn đề nêu trên, cơn bão “phốt” về an toàn thực phẩm cũng là một bài học đắt giá mà các DN Việt không thể lơ là. Ts. Bùi Quốc Liêm, chuyên gia truyền thông chuyên nghiệp, cho rằng đây là vấn đề nhạy cảm, như vụ “thịt heo bệnh” gần đây cho thấy khủng hoảng có thể bùng nổ nhanh chóng, đặc biệt trên mạng xã hội.
Hơn nữa, trong bối cảnh thực phẩm bán trực tuyến, chợ tự phát và điểm bán không phép ngày càng phổ biến, người tiêu dùng ngày càng hoài nghi về nguồn gốc sản phẩm. Sự thiếu vắng hướng dẫn đáng tin cậy từ cơ quan chức năng khiến họ dễ rơi vào vòng xoáy tin đồn và giả mạo. Mạng xã hội, vì thế, không chỉ là nơi phát hiện vấn đề mà còn có thể biến thành “chảo lửa” thổi bùng khủng hoảng bất cứ lúc nào.
Do đó, Ts. Liêm nhấn mạnh trong các sự cố liên quan đến an toàn thực phẩm, phản ứng nhanh, minh bạch và có trách nhiệm là yếu tố then chốt giúp DN kiểm soát khủng hoảng và giữ vững niềm tin khách hàng. Hơn nữa, DN cần rà soát toàn diện chuỗi cung ứng, điều chỉnh quy trình sản xuất hoặc dịch vụ, thậm chí thay đổi nhà cung cấp nếu cần thiết.
Suy cho cùng, để tránh xa cơn bão “phốt” đang cần các DN Việt rút ra những bài học cho riêng mình, trong đó điều quan trọng là không bán hàng giả, không ghi nhãn sai rồi trả giá thật, minh bạch chuỗi cung ứng, nắm bắt kịp các thủ tục pháp lý mới, không trốn thuế…Có như vậy niềm tin của người tiêu dùng với DN sẽ không lung lay mà càng thêm vững chắc.