Bài học từ cuộc đối đầu quân sự Ấn Độ - Pakistan: Lời cảnh tỉnh cho vũ khí Trung Quốc?
Cuộc đụng độ quân sự chớp nhoáng giữa Ấn Độ và Pakistan trong tháng 5 vừa qua đã phơi bày những lỗ hổng của khí tài Trung Quốc ngay trên chiến trường thực tế. J-10C, HQ-9, PL-15E – liệu có còn là 'át chủ bài' của Bắc Kinh?

Hình ảnh chụp từ video cho thấy Pakistan phóng tên lửa đáp trả các vụ tấn công của Ấn Độ, ngày 10/5/2025. Ảnh: AA/TTXVN
Nhận định với tờ Thời báo Nhật Bản (japantimes.co.jp) mới đây, nhà phân tích địa chiến lược Brahma Chellaney cho rằng cuộc đối đầu quân sự chớp nhoáng giữa Ấn Độ và Pakistan vào tháng 5 vừa qua đã trở thành một phép thử thực tế khắc nghiệt cho các hệ thống vũ khí do Trung Quốc sản xuất. Đây không chỉ là một cuộc xung đột biên giới thông thường mà còn là một cuộc đụng độ công nghệ cao, hé lộ những điểm mạnh và yếu của khí tài quân sự Trung Quốc.
Chuyên gia Chellaney lưu ý, mặc dù Ấn Độ và Pakistan là các bên tham chiến chính, Trung Quốc đã đóng một vai trò không nhỏ thông qua việc cung cấp các hệ thống vũ khí tiên tiến và dữ liệu trinh sát vệ tinh thời gian thực cho Pakistan. Điều này đã biến cuộc giao tranh thành một "phòng thí nghiệm thực tế" hiếm có để đánh giá hiệu suất của các công nghệ quân sự hàng đầu của Trung Quốc dưới hỏa lực. Những bài học rút ra không chỉ có ý nghĩa đối với Ấn Độ và Pakistan mà còn đối với các nhà hoạch định quân sự trên toàn cầu, từ Nhật Bản đến Mỹ.
Pakistan phụ thuộc đáng kể vào phần cứng quân sự của Trung Quốc. Đáng chú ý, họ đã triển khai máy bay chiến đấu J-10C "Vigorous Dragon" được trang bị tên lửa không đối không PL-15E và hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa HQ-9. Đây là lần đầu tiên các trang thiết bị quân sự này được thử nghiệm trong chiến đấu thực tế. Thậm chí, tình báo vệ tinh của Trung Quốc còn được cho là đã hỗ trợ mục tiêu cho Pakistan, với việc Bắc Kinh tái phân công các vệ tinh để tăng cường phạm vi phủ sóng trên các khu vực quân sự của Ấn Độ.
Hiệu quả vũ khí Trung Quốc còn bỏ ngỏ
Tuy nhiên, bất chấp sự tinh vi của kho vũ khí nhập khẩu của Pakistan, kết quả cuộc xung đột chưa mang tính quyết định. Các máy bay J-10C đã phóng nhiều tên lửa PL-15E vào các mục tiêu của Ấn Độ, nhưng không có xác minh độc lập nào về các lần bắn trúng thành công. Hệ thống phòng không tích hợp của Ấn Độ đã ứng phó hiệu quả, giành được ưu thế nhất định.
Đáng chú ý, các cuộc không kích của Ấn Độ đã làm tê liệt các căn cứ không quân lớn của Pakistan, bao gồm Nur Khan và Bholari, mà không phải chịu bất kỳ thiệt hại trả đũa nào được xác nhận. Căn cứ Nur Khan, gần bộ chỉ huy hạt nhân và trụ sở quân đội của Pakistan, bị nhắm mục tiêu bằng tên lửa hành trình của Ấn Độ, cho thấy ngay cả những tài sản giá trị cao, được bảo vệ tốt cũng không nằm ngoài tầm tấn công.
Theo chuyên gia Chellaney, trong cuộc xung đột này, chất lượng của các cuộc tấn công tỏ ra quyết định hơn số lượng. Pakistan được cho là đã phóng 300 đến 400 thiết bị bay không người lái (UAV) chỉ trong một đêm, nhưng hình ảnh vệ tinh cho thấy ít thiệt hại trên lãnh thổ Ấn Độ. Ngược lại, Ấn Độ dựa vào vũ khí chính xác, đặc biệt là tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos, được phát triển chung với Nga, đã thành công trong việc tấn công các mục tiêu có giá trị cao ở Pakistan với rủi ro tối thiểu cho quân nhân Ấn Độ.
Tên lửa BrahMos nổi lên như một vũ khí nổi bật, chứng minh cả khả năng và độ chính xác trong không phận tranh chấp. Điều này xác nhận sự đầu tư của Ấn Độ vào các loại vũ khí chính xác, được thiết kế để phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng mà không cần phải vượt qua biên giới của đối phương. Sự chuyển hướng của Ấn Độ sang các hệ thống như vậy phản ánh một sự thay đổi chiến lược rộng hơn: từ phòng thủ sang học thuyết quyết đoán hơn nhằm vào các mục tiêu bằng những cuộc tấn công được hiệu chỉnh.
Ý nghĩa chiến lược toàn cầu
Cuộc xung đột này mang ý nghĩa chiến lược toàn cầu vì các lý do chính: Thứ nhất, cung cấp cái nhìn về cách Trung Quốc có thể tiến hành các hoạt động quân sự trong tương lai. Các hệ thống như J-10C, PL-15E và HQ-9 được Pakistan sử dụng có thể sẽ được Bắc Kinh triển khai trong kịch bản xung đột, khiến hiệu suất của chúng trở nên đặc biệt quan trọng đối với các nhà hoạch định quân sự của Mỹ và đồng minh.
Thứ hai, trong trường hợp xảy ra cuộc đối đầu Ấn Độ - Trung Quốc ở Himalaya: Cuộc xung đột với Pakistan mang lại cho Ấn Độ kinh nghiệm vô giá trong việc dự đoán khả năng và biện pháp đối phó của Trung Quốc, đặc biệt khi hai nước vẫn bị kẹt trong thế giằng co quân sự ở dãy Himalaya từ năm 2020.
Chiến tranh thông tin diễn ra song song với cuộc xung đột thực tế. Trong cuộc đối đầu giữa Ấn Độ và Pakistan, Islamabad tuyên bố đã bắn hạ ít nhất 5 máy bay chiến đấu của Ấn Độ vào ngày đầu tiên nhưng không có bằng chứng xác nhận. Ngược lại, phía New Delhi cũng tuyên bố một số máy bay Pakistan đã bị bắn hạ trên lãnh thổ của Pakistan, dù thiếu xác minh độc lập.
Điều rõ ràng là không có các cuộc không chiến truyền thống giữa các máy bay chiến đấu của hai bên. Tất cả các cuộc không chiến dường như đều diễn ra từ xa mà không có máy bay chiến đấu nào của bên nào vượt qua biên giới của đối thủ. Điều này phản ánh sự thay đổi về bản chất của chiến tranh trên không, nhấn mạnh vào cảm biến, tên lửa và tác chiến điện tử hơn là khả năng cơ động và kỹ năng của phi công.
Cả hai bên đều triển khai UAV rộng rãi, nhưng với các mức độ hiệu quả khác nhau. Pakistan thông báo về việc vô hiệu hóa 85% UAV của Ấn Độ, nhưng điều này dường như là phóng đại. Ngược lại, các hệ thống tác chiến điện tử mạnh mẽ của Ấn Độ, cùng với hệ thống phòng không nhiều lớp, đã đánh chặn hoặc làm chệch hướng hiệu quả hầu hết các tên lửa của Pakistan. Đáng chú ý, tên lửa CM-401 của Trung Quốc, được Pakistan sử dụng để nhằm vào các mục tiêu trên bộ, không có tác động rõ ràng hoặc được xác nhận, làm dấy lên câu hỏi về tính linh hoạt của tên lửa này ngoài vai trò hàng hải dự kiến.
Diễn biến của trận chiến giữa Ấn Độ và Pakistan đã thay đổi sau vụ tấn công của New Delhi vào căn cứ không quân Nur Khan ngày 10/5, gây báo động cho Mỹ, đặc biệt khi các tài sản hạt nhân của Pakistan nằm gần căn cứ này. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã can thiệp, hối thúc giới lãnh đạo quân sự Pakistan hạ nhiệt căng thẳng. Trong vòng vài giờ, Pakistan đã đề xuất lệnh ngừng bắn ngay lập tức, và Ấn Độ đã chấp nhận.
Điều này nhấn mạnh hai điểm: Thứ nhất, các cuộc tấn công của Ấn Độ đã đạt được mục tiêu gây ra tổn thất mà không gây ra một cuộc chiến tranh toàn diện. Thứ hai, Ấn Độ đã thực sự xuyên thủng khả năng miễn nhiễm được cho là do khả năng răn đe hạt nhân của Pakistan mang lại.
Đối với Trung Quốc, cuộc xung đột này đóng vai trò là một bài kiểm tra có giá trị nhưng nghiêm túc đối với vũ khí xuất khẩu của nước này. Trong khi một số hệ thống hoạt động đầy đủ, một số khác như hệ thống phòng không HQ-9 cho thấy những lỗ hổng khi triển khai mà không có sự hỗ trợ tích hợp. Bắc Kinh có thể sẽ sửa đổi và nâng cấp các vũ khí này dựa trên phản hồi từ quốc gia khách hàng của mình.
Đối với Ấn Độ, cuộc xung đột này đã chứng thực khoản đầu tư của họ vào khả năng tấn công chính xác và làm nổi bật tầm quan trọng của các vũ khí nội địa như BrahMos. Nó cũng báo hiệu một học thuyết mới — chủ động và khẳng định về mặt công nghệ.
Đối với thế giới, cuộc xung đột ngắn trên đã cung cấp một phòng thí nghiệm thực tế hiếm có để quan sát cách chiến tranh tên lửa và UAV hiện đại diễn ra giữa hai đối thủ ngang ngửa về mặt công nghệ. Trong kỷ nguyên mơ hồ về chiến lược và và mối đe dọa hỗn hợp, những bài học đó sẽ mang tính định hướng cho tương lai.