Bài kiểm tra niềm tin trong mùa lũ
Mùa mưa lũ năm nay dữ dội hơn, rộng khắp hơn, như muốn thử thách đến tận cùng sức chịu đựng của người dân và năng lực điều hành của chính quyền các cấp. Cùng lúc thiên tai càn quét, một cơn bão khác cũng ập đến - bão tin giả, khiến nỗ lực cứu dân càng thêm phần gian khó. Những ngày này, tôi nghĩ nhiều đến câu chuyện giữ người và giữ đất, giữ niềm tin và giữ bản lĩnh. Bởi vượt lên trên thiệt hại vật chất, đây là phép thử đối với sức mạnh quản trị và nhân văn của quốc gia.
Khoảnh khắc nhân dân cần nhất, nhà nước đã có mặt!
Năng lực quản trị của một hệ thống không phải được kiểm chứng trong những ngày bình yên, mà trong những thời khắc nước lên nhanh hơn dự báo, từng xã bị cô lập chỉ trong vài giờ, và từng quyết định đều có thể là ranh giới giữa mất mát và cứu được một sinh mạng. Chính trong những ngày mưa lũ khốc liệt ấy, chính quyền các tỉnh miền Trung đã cho thấy tinh thần hành động khẩn cấp, tận tâm và quyết liệt. Đó cũng là lúc mô hình chính quyền 2 cấp - gọn hơn về tổ chức, sát hơn với người dân và linh hoạt hơn khi ứng phó - thể hiện rõ giá trị.
Ở cấp tỉnh, những người đứng đầu chính quyền xuống tận hiện trường, trực tiếp chỉ đạo ứng phó với mưa lũ. Những hình ảnh ấy không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, mà còn minh chứng cho phương châm điều hành dựa trên thực tiễn, nơi từng quyết định phải được đưa ra sát với thực địa nhất. Vai trò của cấp tỉnh trở nên nổi bật: điều hành sơ tán hàng chục nghìn hộ dân trong thời gian ngắn; điều tiết hồ chứa để bảo đảm an toàn đập; huy động lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ, tổ chức phương tiện cứu hộ và phân bổ ngân sách ứng cứu; kích hoạt các chế độ thiên tai ở cấp độ cao nhất để mọi nguồn lực được ưu tiên cho nhiệm vụ cứu dân.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại Lâm Đồng. Ảnh: Gia Huy
Nếu cấp tỉnh giữ vai trò trung tâm chỉ huy, thì cấp xã là nơi đầu tiên đón dòng nước lũ và cũng là nơi đầu tiên đón bước chân cứu dân. Giữa cảnh trời tối mịt và đường sá, nhà cửa ngập sâu, cán bộ xã đã gõ cửa từng nhà lúc nửa đêm, cõng người già vượt qua dòng nước, đưa trẻ em đến nơi trú tránh an toàn. Ở nhiều xã, cán bộ phải ngâm mình nhiều giờ để tìm kiếm người mất tích, rồi quay trở lại trụ sở để tổ chức phân phát lương thực, dựng trại tạm, ghi nhận thiệt hại... Không ai hiểu người dân hơn họ, những người nắm rõ từng hộ nghèo, từng gia đình neo đơn, từng trẻ em ốm yếu… để sắp xếp trình tự sơ tán đúng và nhanh nhất.
Ở tầm quốc gia, sự chỉ đạo từ Trung ương là dòng chảy kết nối toàn bộ hệ thống. Mặc dù đang công tác tại Nam Phi, Thủ tướng Chính phủ vẫn chủ trì cuộc họp khẩn cấp lúc 2 giờ sáng, một hình ảnh cho thấy tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” không chỉ là lời hứa mà là hành động xuyên suốt. Chỉ đạo “đặt mình vào địa vị người dân” không phải là khẩu hiệu cảm tính, mà là một chuẩn mực đạo đức công vụ, buộc mọi cấp, mọi ngành phải xem xét lại từng bước đi, từng quyết định của mình trong những giờ phút cấp bách.
Từ cuộc họp ấy, hàng loạt quyết định hỗ trợ đã được ban hành: hàng trăm tỷ đồng được phân bổ khẩn cấp cho các địa phương thiệt hại nặng; gạo dự trữ quốc gia, thuốc men, hóa chất xử lý vệ sinh môi trường được xuất cấp; lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp cùng chó nghiệp vụ được huy động đến những điểm nguy hiểm nhất; ngành điện lực làm xuyên đêm để khôi phục điện cho hơn một triệu khách hàng chỉ trong vài ngày; các Bộ đã huy động tối đa lực lượng cán bộ chiến sĩ, công binh, cầu đường để mở tuyến, thông đường, bảo đảm lưu thông cho lực lượng cứu hộ.
Trong những khoảnh khắc nhân dân cần nhất, nhà nước đã có mặt. Đó là sự hiện diện vừa hữu hình - qua những gói hỗ trợ, những đoàn công tác, những tuyến đường thông suốt, vừa vô hình - qua niềm tin, sự vững tâm và cảm giác không bị bỏ rơi. Trong bão lũ, niềm tin ấy chính là điểm tựa lớn nhất.
“Bão tin giả” và bài kiểm tra niềm tin
Trong lúc chính quyền và lực lượng cứu hộ đang oằn mình giữa dòng nước dữ để cứu dân, một “cơn bão” khác cũng đổ ập xuống - tin giả. Nếu thiên tai thử thách sức chịu đựng của con người, thì tin giả thử thách niềm tin của cả xã hội. Nhiều kẻ đã lợi dụng sự hỗn loạn để tung ra video làm bằng trí tuệ nhân tạo (AI), hình ảnh từ các trận lũ trước đây, hay thông tin thất thiệt rằng “cả một xã bị cuốn trôi”, “chính quyền bỏ mặc dân”... Có tài khoản kêu gọi cứu trợ với lời lẽ thống thiết nhưng lại hướng tiền về một tài khoản cá nhân không rõ nguồn gốc. Trong mưa lũ, nước lên nhanh từng giờ; trên mạng, tin giả lan nhanh từng phút, từng giây. Và điều nguy hiểm là nó đánh trúng vào nỗi lo, sự thương xót và tâm lý dễ tổn thương của cộng đồng trong giờ khắc khủng hoảng.

Sạt lở do mưa lũ tại đèo Mimosa, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Gia Huy
Tin giả không chỉ gây hoang mang. Nó làm lệch hướng sự chú ý của người dân, khiến họ hiểu sai tình hình; tạo áp lực không đáng có lên những người đang dầm mình cứu dân; buộc cơ quan chức năng phải chia sẻ nguồn lực để phản bác thay vì tập trung cứu hộ; và nghiêm trọng nhất, nó bào mòn niềm tin - vốn quý nhất nhưng cũng mong manh nhất trong quản lý khủng hoảng. Khi nước lũ rút, người dân có thể dựng lại nhà cửa, làm lại con đường bị sạt lở; nhưng khôi phục niềm tin bị tổn thương bởi tin giả sẽ khó khăn gấp nhiều lần.
Trong thời đại AI phát triển mạnh, ranh giới thật - giả ngày càng mờ đi. Một video được tạo ra trong vài phút có thể tác động đến cảm xúc của hàng triệu người; một bức ảnh cũ chỉ cần thêm dòng chú thích sai lệch là đủ làm bùng lên cả làn sóng phẫn nộ. Vì vậy, đối phó với tin giả không còn là chuyện riêng của truyền thông hay cơ quan quản lý, mà là một phần quan trọng trong năng lực ứng phó thiên tai của quốc gia.
Muốn khắc chế tin giả, điều đầu tiên mà chính quyền phải làm là lấp đầy khoảng trống thông tin. Khi thông tin chính thống được cập nhật kịp thời, liên tục, minh bạch, rõ ràng - từ số người mất tích, các điểm cô lập, khu vực cần cứu trợ khẩn cấp, đến các đường dây nóng - thì tin giả không còn chỗ để chen vào. Điều thứ hai là sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, lực lượng chức năng và các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới nhằm loại bỏ nhanh các nội dung độc hại, các tài khoản trục lợi từ nỗi đau của người dân. Và điều thứ ba, là xử lý nghiêm hành vi tung tin sai sự thật. Tung tin giả trong thiên tai không phải là chuyện “vui miệng”, mà là hành vi có thể gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng cộng đồng, xứng đáng bị xử phạt nặng, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự.
Nhưng ngay cả khi pháp luật vào cuộc mạnh mẽ, một lá chắn khác vẫn quan trọng hơn, chính là nhận thức và văn hóa thông tin của từng người dân. Trong xã hội số, mỗi người đều sở hữu một thiết bị có thể lan truyền thông tin chỉ bằng một cú chạm. Vì thế, mỗi người phải tự trở thành “người gác cổng” cho chính mình: trước khi chia sẻ, hãy hỏi thông tin đến từ đâu, đã được kiểm chứng chưa, và việc chia sẻ ấy mang lại lợi ích hay gây hại trong lúc cộng đồng đang tổn thương… Chỉ cần một khoảnh khắc dừng lại để cân nhắc, chúng ta đã góp phần bảo vệ sự thật, bảo vệ sự tỉnh táo của xã hội, và bảo vệ chính người dân vùng lũ khỏi bị lợi dụng thêm lần nữa.
Cả nước đang hướng về miền Trung bằng tấm lòng chân thành, nguồn lực chia sẻ, nghĩa đồng bào hun đúc qua bao thế hệ. Khi niềm tin được giữ vững, tình người được chở che, chúng ta sẽ vượt qua không chỉ dòng nước lũ, mà cả dòng chảy thông tin hỗn loạn của thời đại số. Chỉ cần giữ lấy nhau, giữ lấy niềm tin ấy, chúng ta sẽ không bao giờ bị cuốn trôi.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/bai-kiem-tra-niem-tin-trong-mua-lu-10396817.html











