Bài viết cảm động của học sinh lớp 6 dành cho cô giáo: 'Cô ở đây, không còn sợ nữa!'
Thành quả của tôi ngày hôm nay là nhờ những bài giảng đầy nhiệt huyết của cô trong suốt những năm tháng tôi may mắn được cô chủ nhiệm
Sớm mai của những tuần học của năm học mới, năm học 2025 – 2026, màn sương còn giăng giăng nhẹ như chiếc khăn voan mỏng ôm ấp núi rừng, bản làng Tây Bắc nơi tôi được sinh ra và lớn lên vào lòng. Tôi nghe văng vẳng tiếng mẹ gọi: "Cô học trò lớp 6 của mẹ dậy đi học nào". Lời gọi đầy trìu mến của mẹ khiến tôi tỉnh giấc. Phải rồi, tôi đã lên một lớp học mới, một cấp học mới. Tôi không còn là cô bé học sinh tiểu học tại ngôi trường Tiểu học thân thương nằm cạnh con suối Nậm Pàn ngày đêm róc rách. Tôi không còn được gặp cô tôi – Cô giáo Đinh Thị Hoa, người cô chủ nhiệm suốt 3 năm ở trường Tiểu học thị trấn Hát Lót (xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La).
Người mẹ thứ hai với sự quan tâm đặc biệt
Tôi vẫn chưa quen với lớp học và thầy cô giáo mới. Hàng ngày đạp xe tới trường, qua cổng của ngôi trường gắn bó 5 năm Tiểu học với bao ký ức thân thương khiến tôi nhớ cô tôi thật nhiều. Người cô, người mẹ thứ hai mà tôi yêu quý cùng sự kính trọng luôn khắc ghi trong tim.
Mùa thu, mùa của sự hân hoan, mùa của niềm bồi hồi cùng cảm xúc sung sướng khi chúng tôi được tham dự ngày Lễ khai trường tại ngôi trường chuyên của huyện nhà mà bất cứ học sinh nào khi đang học lớp 5 đều mơ ước bước vào. Tôi cũng là một trong 140 bạn học sinh đỗ vào trường. Và để có được thành tích nổi bật ấy tôi không bao giờ quên được công lao, sự tận tâm cùng trái tim nhiệt thành mà cô Đinh Thị Hoa - cô giáo chủ nhiệm của tôi đã dành cho cô trò nhỏ ít nói, rụt rè. Cô học trò ấy chính là tôi của ngày hôm nay mạnh mẽ và thích tham gia các hoạt động của trường lớp…
Với sự nhút nhát, trầm tính của mình nên ngay từ những ngày đầu khi cô Hoa nhận chủ nhiệm thay cho cô giáo cũ của chúng tôi gặp tai nạn tôi vẫn chẳng có chút ấn tượng nào về cô. Cô tôi vẫn hàng ngày lên lớp giảng những bài Tiếng Việt khiến trong tôi luôn trầm trồ: "Tiếng việt của ta thật giàu và đẹp", những tiết toán có vẻ không phải là thế mạnh của tôi. Tôi vẫn như các bạn, chăm chú lắng nghe cô giảng bài, có những bài tập khó cô thường nói: " Nếu các con thấy bài nào chưa hiểu cứ hỏi cô." Nhưng vì sợ, vì ngại cô nên chưa bao giờ tôi dám lên hỏi cô bài.
Để rồi, cho tới cuối buổi học của những ngày mùa đông năm tôi học lớp 3, đó sẽ là buổi học đáng nhớ nhất và cũng là buổi học đánh dấu tình cô trò ngày càng bền chặt. Tiếng trống trường báo hiệu hết giờ, khi các bạn lục đục ra về hết chỉ còn lại tôi và cô trong lớp. Tôi giúp cô đóng lại các cánh cửa sổ bởi những cơn gió lạnh của mùa đông Tây Bắc đang tràn về. Trời sẩm tối thật nhanh, tôi có chút lo lắng, sợ hãi. Thấy tôi vẫn ở lại lớp, cô Hoa liền hỏi: "Con chưa về hay sao? Nay mẹ đến đón muộn à?" Như chỉ chờ cô hỏi, bao nhiêu sự tủi thân vỡ tung, ùa ra theo hai hàng nước mắt, tôi nức nở: "Mẹ con không đến đón được, mẹ phải đi tăng cường 3 tháng ở trường vùng cao xã Biên giới. Mẹ bảo trường mẹ xa lắm nên không đi về trong ngày được. Con chờ bà tới đón. Bà dặn nay bà sẽ đến đón muộn vì bà phải đi thành phố khám bệnh…"

Cô giáo Đinh Thị Hoa mà tác giả yêu quý
Cô ôm tôi vào lòng, vỗ về chờ cơn nức nở của tôi qua đi và cười hiền hậu: "Vậy cô Hoa sẽ cùng Tuệ chờ bà nhé. Có cô ở đây rồi, không phải sợ nữa." Ngay giây phút ấy qua nụ cười cùng ánh nhìn trìu mến của cô, tôi thấy cô tôi thật gần gũi, thân thiện, cởi mở. Rồi cô lấy tay xoa mái tóc dài có phần bị rối, tết lại mái tóc cho tôi. Trên đường về tôi kể cho bà nghe những chuyện tôi và cô đã nói với nhau của buổi chiều muộn mùa đông năm ấy. Và tôi đã nghe lời cô dặn: "Không được khóc khi mẹ lên xe đi làm, như vậy mẹ sẽ buồn và lo cho con nhiều lắm. mẹ sẽ không yên tâm công tác khi con ở nhà yếu đuối như vậy".

Chân dung tác giả bài viết, hiện là học sinh lớp 6 một trường THCS ở Sơn La
Cũng kể từ buổi chiều hôm ấy tôi không sợ tiết toán nữa. Tôi chăm chú nghe cô giảng bài hơn. Giọng giảng của cô rõ ràng và sẽ chậm rãi nếu như thấy có chỗ chúng tôi còn lúng túng. Tới tiết Tiếng việt giọng cô trở nên truyền cảm, nhất là khi cô đọc thơ, giọng cô vút cao như tiếng hát, hòa vào tiếng rì rào róc rách của dòng suối Nậm Pàn. Lần đầu tiên, tôi đã mạnh dạn hỏi bài cô những chỗ chưa hiểu. Tôi xung phong lên bảng làm dù đôi chỗ vẫn sai nhưng cô vẫn dành lời khen: " Bạn Tuệ có tiến bộ". Những lời động viên khích lệ của cô khiến trái tim tôi nhảy múa, tôi vui và mong được về nhà thật nhanh để khoe với bà ngoại, điện thoại khoe mẹ về sự cố gắng của mình đã được cô ghi nhận…
"Áp lực tạo nên kim cương"
Nhận được sự tin tưởng của cô và sự tín nhiệm của các bạn. Lần đầu tiên sau ba năm học tiểu học tôi được các bạn bầu làm tổ trưởng rồi lớp phó. Nhìn lên phía cô tôi cảm nhận được sự khích lệ: "Cố gắng lên, con làm được" qua đôi mắt biết cười luôn dành cho tôi sự ấm áp. Rồi vào giữa kì II năm học ấy cô lập danh sách những bạn tham dự kì thi học sinh giỏi cấp trường hai môn Tiếng việt và Toán trên giấy. Thấy tôi không đăng kí tham gia cô đã đến bên tôi, đặt tay lên vai cô từ tốn: " Tuệ cũng thi nhé, con hãy coi đây là một sân chơi để thử sức" Và tôi đã tham gia trước lời động viên đầy nhiệt thành của cô.
Kết quả, tôi không có tên trong danh sách đoạt giải. Tôi vừa buồn, thất vọng, sự tự ti xâm chiếm tâm trí. Cô động viên những bạn không đoạt giải như tôi, vừa nói ánh mắt cô như dừng chỗ tôi lâu hơn: "Thất bại là mẹ thành công. Không được nản chí nhé các con. Năm sau các con lại tham dự, cô tin các con sẽ làm được". Những chỉ dạy và cả sự cần mẫn kiên trì của cô tôi luôn khắc ghi. Bởi đã từ rất lâu tôi coi cô như người mẹ thứ hai của mình. Trong lòng tôi, cô Hoa là người cô chủ nhiệm tuyệt vời và kính yêu nhất.
Kì thi học sinh giỏi lớp 5 vừa qua đúng dịp gần cuối năm học. Trong gần bốn tuần học cứ vào các buổi học chiều và cả lúc hết giờ cô tôi vẫn cố gắng nán lại ôn tập cho đội tuyển 15 bạn của lớp trong đó có tôi với sự nhiệt huyết nhất. Nhưng, khi có kết quả tôi vẫn là một trong 5 bạn của lớp không có giải. Cô không công bố kết quả trên lớp mà thông qua buổi họp phụ huynh cuối năm. Bên cạnh thành tích tôi đạt danh hiệu học sinh Xuất sắc cuối năm thì tôi vẫn có nỗi buồn thật lớn. Ngay sau câu thông báo của mẹ tôi đã òa khóc. Tôi thất vọng và thấy xấu hổ trước sự tận tâm đầy nhiệt huyết của cô mà chúng tôi đã làm cô thất vọng.

Tập thể lớp 5C của tác giả được cô Hoa chủ nhiệm, dìu dắt
Tiếng chuông điện thoại của mẹ vang lên, màn hình là tên cô tôi, mẹ biết cô điện thoại cho tôi nên chuyển máy. Vừa nghe thấy giọng cô tôi như nghẹn lại. Tiếng cô trầm ấm, nhẹ nhàng: " Cô biết Tuệ của cô đang rất buồn, chỉ là con chưa may mắn. Còn ba tuần nữa là con thi vào trường chuyên, không được bỏ cuộc nha con. Hãy tỏa sáng theo cách của riêng mình. Cô sẽ đồng hành cùng các bạn. Áp lực tạo nên kim cương…"
Tôi xốc lại tinh thần và bước vào hành trình 20 ngày được cô ôn miễn phí vào các buổi sáng ngay tại lớp. Mỗi giờ ra chơi, khi thấy tôi ngồi dưới tán cây phượng, cô lại ngồi xuống trò chuyện cùng chúng tôi, cô khoác vai xoa đầu tôi khích lệ. Và cuối cùng niềm tin cô dành cho tôi đã thành hiện thực, ngày có kết quả thi vào trường chuyên cô chính là người thông báo cho mẹ và gửi danh sách trúng tuyển. Tên tôi ở vị trí 128 trên tổng số 140 bạn. Đầu dây bên kia tôi như thấy giọng cô run run, hình như cô đang khóc. Cô khóc vì hạnh phúc, cô khóc vì hành trình tiếp thêm động lực của cô dành cho những học trò như tôi đã thành hiện thực. Còn tôi, tôi như thấy trái tim mình đập rộn ràng hơn, trong tôi sung sướng hạnh phúc. Tôi cũng khóc vì tôi đã làm được.
Dẫu giờ đây tôi sẽ chẳng thể được quay trở lại những năm tháng học Tiểu học, không được nghe những bài giảng sâu sắc của cô nhưng tôi biết, cô Hoa vẫn sẽ là người tôi luôn kính yêu. Một người cô với trái tim đầy bao dung của một người mẹ luôn dạy chúng tôi những bài học về tình đoàn kết, sự yêu thương và cả cách "tự làm giàu chính mình" đó là: mỉm cười, cho đi và tha thứ.Một người cô đã dành tất cả những điều đẹp đẽ nhất để chắp thêm cho đôi cánh ước mơ của tôi luôn bay cao, bay xa.











