Bám trường, dạy chữ ở bản 'đa không'

Trên những rẻo núi heo hút của vùng cao, nơi đời sống còn nhiều thiếu thốn, bước chân của các giáo viên cắm bản vẫn miệt mài trên những con đường đất trơn trượt. Họ vượt núi, băng rừng, mang theo trang giáo án cùng tình yêu nghề và trách nhiệm để đến với lớp học ở những bản 'đa không'. Từng ngày, những 'người lái con đò tri thức' đã và đang góp phần thu hẹp khoảng cách giáo dục vùng miền, đem cơ hội học tập đến với học trò vùng cao.

Cô giáo Lò Thị Thùy Dương chăm sóc cho học sinh bản Huổi Quang.

Cô giáo Lò Thị Thùy Dương chăm sóc cho học sinh bản Huổi Quang.

Chúng tôi đến Điểm trường Huổi Quang (xã Mường Chà) đúng lúc cô và trò đang chuẩn bị bữa trưa. Trong ngôi trường nhỏ, cô Lò Thị Thùy Dương (giáo viên Trường Mầm non Pa Tần) - người có gần 17 năm gắn bó với nghề nhẹ nhàng đi từng bàn kiểm tra bữa ăn của học sinh. Ba năm giảng dạy tại bản Huổi Quang, cô Dương đã quen với những gian khó của “bản đa không”: Không điện, không mạng, không sóng điện thoại và đường giao thông đi lại khó khăn, vất vả.

Nhắc đến chuyện đi lại, cô Dương cười hiền nhưng giọng vẫn thoáng lo lắng. “Mùa mưa, nhiều hôm trời mưa bất chợt, đi được nửa đường là xe không thể vào. Tôi phải gửi xe ở bản ngoài rồi dò dẫm đi bộ, lội bùn cả tiếng mới tới trường. Có hôm ướt hết đồ mà vẫn phải vào cho kịp đón các con…” - cô Dương kể.

Lớp học tại Điểm trường Huổi Quang gồm có lớp ghép từ 3, 4, 5 tuổi với 23 trẻ, thêm một lớp nhà trẻ 12 cháu. Những đứa trẻ ở nơi đây đều trông chờ vào đôi tay của cô và vài đồng nghiệp luân phiên công tác. Dẫu thiếu thốn đủ bề, từ đường sá cách trở đến điều kiện sinh hoạt hạn chế, các cô vẫn kiên trì bám bản, mang con chữ và nếp sinh hoạt đến với trẻ nhỏ. Vì đó là sự lựa chọn của tình yêu nghề và trách nhiệm, với mong muốn góp phần mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho những đứa trẻ vùng cao.

Cùng với sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, các cô giáo Trường Mầm non Pa Tần nỗ lực xây dựng môi trường học tập tốt nhất cho trẻ em bản Huổi Quang.

Cùng với sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, các cô giáo Trường Mầm non Pa Tần nỗ lực xây dựng môi trường học tập tốt nhất cho trẻ em bản Huổi Quang.

Đóng chân tại bản “đa không”, Điểm trường Pa Tết (xã Mường Toong) quanh năm đối mặt với thiếu thốn, khiến việc dạy học và sinh hoạt của giáo viên trở thành hành trình đầy gian nan. Điểm trường có 4 phòng học, gồm 2 lớp mầm non và 2 lớp tiểu học, phần lớn đều là lớp ghép. Nằm tách biệt hoàn toàn với điểm trường trung tâm, Pa Tết cách trường chính hàng chục cây số, để đến nơi phải vượt qua những con đường nắng bụi, mưa lầy. Dẫu vậy, cô Lường Thị Nhi và đồng nghiệp vẫn kiên trì bám bản, bám lớp, đưa con chữ đến với học sinh vùng cao.

Cô giáo Nhi kể rằng, khó khăn lớn nhất nơi đây chính là hạ tầng thiếu thốn. Không có điện lưới, thầy, cô không thể sử dụng máy tính, loa hay các thiết bị dạy học. Buổi tối, việc soạn giáo án trông vào chiếc đèn pin năng lượng mặt trời. Mặc dù có điện năng lượng, song nguồn điện cũng phập phù, ngày nắng còn có điện phát sáng, còn hôm nhiều mây, không có điện không đủ phục vụ dạy học cho các trò cũng như sinh hoạt của thầy, cô. Dẫu vậy, các thầy, cô ở điểm bản Pa Tết vẫn kiên trì và gắn bó với học sinh nơi đây. Tiếng trẻ ê a vang vọng giữa núi rừng chính là động lực khiến các thầy, cô tiếp tục cố gắng để học trò nơi bản làng xa xôi, khó khăn như Pa Tết được đến trường.

Trưởng bản Pa Tết - Vàng A Hồng bày tỏ: “Thầy cô ở Pa Tết vất vả lắm. Đường xa, thiếu thốn đủ bề, nhất là các cô giáo phải chịu nhiều gian nan hơn. Vậy mà các cô vẫn kiên trì bám lớp, lo cho con em trong bản. Bản mình nghèo, nhưng có thầy, cô lên dạy dỗ, bà con biết ơn nhiều lắm”. Trên những nẻo đường vùng cao Điện Biên, hành trình gieo chữ của các thầy, cô vẫn bền bỉ từng ngày.

Với Trường Mầm non Tìa Dình, thử thách ấy càng lớn hơn khi trường có tới 7 điểm lẻ, trong đó Búng Báng, Na Su và Háng Sua là những nơi khó khăn nhất. Riêng Búng Báng nằm cách trung tâm xã Tìa Dình cũ 17km và gần 30km nếu tính theo địa giới xã Tìa Dình mới. Đường đất quanh co, dốc cao và trơn trượt khiến việc đến lớp của giáo viên phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết. “Đường đất cả, chỉ rộng hơn xưa nhưng đi lại vẫn rất khó khăn. Nhiều hôm trời mưa, xe không thể đi nổi, chúng em phải gửi nhờ nhà dân rồi đi bộ thêm hàng cây số. Gian nan là vậy, nhưng vì lòng yêu nghề, mến trẻ, chị em đã động viên nhau, cố gắng vượt qua…” - cô Lò Thị Hải (giáo viên Điểm trường Búng Báng) chia sẻ.

Con đường đến điểm trường bản của các cô giáo Trường Mầm non Tìa Dình vô cùng khó khăn trong mùa mưa.

Con đường đến điểm trường bản của các cô giáo Trường Mầm non Tìa Dình vô cùng khó khăn trong mùa mưa.

Trường Mầm non Tìa Dình hiện có 41 cán bộ, giáo viên; trong đó, 30 người thường xuyên công tác tại các điểm bản xa xôi - nơi điều kiện còn nhiều thiếu thốn cả về cơ sở vật chất lẫn đời sống tinh thần. Dù những năm gần đây, nhà trường đã được đầu tư, cải thiện lớp học, đồ dùng học tập phần nào đầy đủ hơn, nhưng hành trình bám bản của các cô vẫn còn lắm gian nan.

Nói về những vất vả ấy, cô Lê Thị Điệp, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tìa Dình cho biết: Giáo viên cắm bản phải vượt quãng đường dài, thời tiết khắc nghiệt, thiếu thốn nước sạch, điện lưới quốc gia, thậm chí có nơi còn chưa có nhà lưu trú. Tuy vậy, các thầy, cô vẫn kiên trì bám lớp, nỗ lực mang đến cho trẻ em vùng cao môi trường học tập ổn định và yêu thương. Dù còn đối mặt với muôn vàn khó khăn, đội ngũ giáo viên cắm bản ở các địa bàn vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh vẫn ngày ngày bền bỉ bám trường, bám lớp, giữ vững hành trình gieo con chữ nơi những bản “đa không”…

Ở nhiều điểm trường, các thầy cô phải vượt qua những cung đường trơn trượt, dốc cao, thậm chí đi bộ hàng giờ trong mưa rét. Thế nhưng, vượt lên tất cả, họ vẫn coi việc đến lớp đúng giờ, duy trì sĩ số và mang lại cho trẻ sự chăm sóc tốt nhất là nhiệm vụ thiêng liêng của mình. Với nhiều thầy, cô, ánh mắt háo hức của học trò mỗi sáng, niềm tin của phụ huynh nơi những bản làng heo hút đã trở thành động lực thôi thúc họ bám trường, bám bản, gắn bó với học sinh vùng khó. Thậm chí ở nơi thiếu thốn đủ bề như thế, các cô vừa là giáo viên, vừa là y tá, khi thì làm bố mẹ thứ hai của trẻ. Họ tự cải tạo lại lớp học, mang theo từng vật dụng cần thiết từ nhà xuống bản; có cô còn dành tiền lương để mua thêm đồ dùng học tập cho học trò.

Dù còn nhiều khó khăn song các thầy, cô giáo vùng cao vẫn kiên trì bám trường, bám bản gắn bó với học sinh vùng cao.

Dù còn nhiều khó khăn song các thầy, cô giáo vùng cao vẫn kiên trì bám trường, bám bản gắn bó với học sinh vùng cao.

Những nỗ lực ấy đã góp phần quan trọng vào việc duy trì tỷ lệ chuyên cần, nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ và tạo thêm niềm tin cho phụ huynh vùng cao về tương lai của con em mình. Hình ảnh những giáo viên cắm bản lặng lẽ vượt khó mỗi ngày chính là minh chứng sống động cho tinh thần trách nhiệm, sự hi sinh thầm lặng và lòng yêu nghề của những con người ngày ngày giữ lửa tri thức nơi vùng sâu, vùng xa, biên giới cực Tây Tổ quốc.

Phạm Quang

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/giao-duc/bam-truong-day-chu-o-ban-da-khong